2

89 11 0
                                    

Tên gốc: 背叛 (Phản bội)

Tác giả: kagami凌飒

*Ngụy trọng sinh

_

Phản bội - Phần 2

11.

Lần thứ ba Vương Nhất Bác đệ đơn ly hôn, lúc đó mùa xuân đã đến, hoa nở ngập trời, ngay cái lúc đất trời căng tràn sức sống, hân hoan rộn ràng ấy, vành mắt Tiêu Chiến lại đỏ bừng.

Lần đầu tiên hắn dùng bộ dạng này để nhìn cậu, âm giọng nghẹn ngào: "Nhất Bác, em không yêu anh, đúng không?"

Những giọt nước mắt rơi xuống như đánh vào trái tim của Vương Nhất Bác đau đớn, nhưng lý trí lại nói cho cậu biết rằng, Tiêu Chiến, người đàn ông này sẽ lừa dối cậu, tất cả mọi thứ tình cảm này của hắn có thể chỉ là giả bộ mà thôi.

Hắn đã sớm thay lòng, có thể đã sớm chẳng còn quan tâm đến cậu mà cùng người phụ nữ khác cùng nhau trải qua một chuyến du lịch lãng mạn.

"Đúng." Vương Nhất Bác nói, "Anh và tôi nhanh chóng ly hôn đi, thế càng tốt cho cả hai bên, tài sản thì chia đều."

Kiếp trước Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến tay trắng ly hôn, đời này cũng xem như là để mình thanh thản... Để cho hắn và Tô Lê mãi ở bên nhau, đáp lại tình yêu sâu đậm của hắn.

"Bây giờ anh có được tất cả, đều là nhờ em." Tiêu Chiến thấp giọng nói.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn về phía Tiêu Chiến, hóa ra những thứ này hắn đều biết, đã biết rất rõ nhưng cũng mặt dày vô sỉ chuyển hết những thứ này sang cho Tô Lê, sau đó lại vô cùng tự tin mà nói với cậu rằng, đây là tài sản chung, hắn chuyển đi một ít thì có sao chứ? Số tiền này, tất cả đều do hắn vất vả kiếm được, nhưng mà Vương Nhất Bác của hắn lại chỉ biết tiêu xài.

Nhưng dù sao thì Vương Nhất Bác của hắn quả thật là tốt số, vừa sinh ra đã là một cậu chủ nhỏ mà thôi.

Tiêu Chiến nói: "Ngày mai chúng ta ly hôn đi, anh cũng chẳng cần gì hết."

12.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ly hôn, lần này so với kiếp trước còn sớm hơn tận một năm. Tô Lê cũng không đứng ở phía bên kia đường, lúc Tiêu Chiến rời đi cũng không hề gấp gáp vui mừng như kiếp trước.

Hắn im lặng đi qua đường, lúc quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đứng yên tại chỗ.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn qua Tiêu Chiến, ánh mắt không hề có chút ăn năn áy náy. Dù sao cậu không từ bỏ Tiêu Chiến thì cũng sẽ bị hắn bỏ rơi mà thôi.

13.

Thế giới không có Tiêu Chiến, ngay cả nhiệt độ cũng giảm xuống, không khí cũng không còn ngọt mát, mà trái tim cũng không còn buông thả như trước nữa... Lúc nào cũng có cùng một cảm giác, đau đớn từng cơn.

Ban đầu Vương Nhất Bác cảm thấy rằng kiểu đau đớn thế này ban đầu sẽ khiến mình chết lặng nhưng dần dà cậu cũng không phân định được đây rõ ràng là nỗi đau tâm lý hay là những cơn đau vật lý nữa.

zsww | tổng hợp truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ