Tên gốc: 「时来允转」天上掉下个神仙哥哥 (Trên trời rơi xuống một thần tiên ca ca)
Tác giả: Star乘星.
*Thời Ảnh x Tạ Doãn (Thời Lai Doãn Chuyển)
_
Phần 2
Chẳng mấy chốc Tạ Doãn đã mười bảy tuổi, từ một đứa nhỏ mềm mại như sữa thành một công tử văn nhã.
Thần quan đã sớm thấu tỏ tâm tư của mình, y thích Tạ Doãn. Chín năm qua thần quan vẫn luôn chờ đợi ở bên cạnh Tạ Doãn, y dạy Tạ Doãn đọc sách lễ nghi, Tạ Doãn dạy cho y đạo lí đối nhân xử thế.
"Thời Ảnh ca ca, huynh nhớ nhà à?" Tạ Doãn nhìn vị thần quan đang thất thần đối diện mình, khuôn mặt vẫn ngây thơ ngoan ngoãn như một đứa nhỏ.
"Chỉ nghĩ đến thôi, nhưng mà nghĩ đến ở trần gian còn có đệ, ta lại không nghĩ như vậy nữa."
Thần quan ở trần gian chín năm, vẫn là bộ dáng như lúc vừa mới đến. Tạ Doãn có sự giúp đỡ của Nhị nương, lại dựa vào nghề viết chữ bán kiếm thêm chút tiền, cũng đủ để nuôi sống hai người.
"A Doãn, ta cũng có thể kiếm tiền, chữ của ta ở Thiên Đình là bảo vật vô giá."
Tạ Doãn chép miệng lắc đầu: "Huynh là thần tiên, thần tiên thì không nên làm những chuyện phàm trần này."
. . .
Ngày hôm đó thần quan đột nhiên cảm thấy cả người cuồn cuộn sức mạnh, y còn có thể triệu hồi được Hành Vân của mình. Y không biết mình nên nói với Tạ Doãn như thế nào nữa, tiểu bằng hữu nhất định sẽ rất đau khổ.
Nhưng cuối cùng vẫn bị Tạ Doãn phát hiện...
"Thời Ảnh ca ca, huynh cũng muốn đi sao?" Tạ Doãn đỏ cả vành mắt, tủi thân nói.
"Không phải... Đệ nghe ta nói đã..."
Tạ Doãn đánh gãy lời của y, "Huynh muốn đi thì cứ đi đi, huynh là thần tiên, vốn dĩ cũng không thuộc về nơi này..."
"Không phải đâu A Doãn, ta chỉ là quay về một lát thôi, ta sẽ trở lại mà, ta hứa với đệ."
A Doãn hiểu chuyện cuối cùng vẫn để cho ca ca rời đi, cảm xúc của tiểu bằng hữu vô cùng sa sút, lỡ như huynh nhất định không trở lại nữa thì phải làm sao bây giờ?
. . .
Tạ Doãn mỗi ngày đều sẽ đến dưới gốc cây mà lần đầu tiên gặp được thần quan kia để chờ, chờ thần tiên ca ca từ trên trời giáng xuống.
Nhưng mà đợi tròn ba tháng cũng chưa thấy bóng dáng của thần quan ở đâu. Cũng phải thôi, thế gian này làm sao có thể so sánh được với Thiên Cung chứ...
Tiểu bằng hữu buồn bực cuộn tròn thân mình trong chăn, thần quan không để lại bất cứ thứ gì cho hắn, hắn muốn tìm một chút hương vị của ca ca cũng không có cách nào tìm được...
Khóc mệt rồi hắn sẽ ngủ, trong lúc ngủ mơ, hình như hắn mơ được thần tiên ca ca. Thần quan ôm hắn vào ngực, nhẹ nhàng vuốt đi nước mắt của hắn.
"Xin lỗi, để đệ phải chờ lâu rồi."
Tạ Doãn uốn mình chui vào trong ngực thần quan, thút thít khe khẽ: "Ca ca... Huynh đừng đi có được hay không?"
Trong mắt thần quan tràn đầy đau lòng, tiểu bằng hữu còn lẩm bẩm thêm mấy câu gì nữa mới thôi. Mãi cho đến khi thần quan đưa đôi môi lạnh của mình áp lên cánh môi của Tạ Doãn, cảm xúc chân thật này cuối cùng mới khiến cho tiểu bằng hữu tỉnh táo lại.
"Huynh thật sự là Thời Ảnh ca ca sao?" Tạ Doãn mở lớn đôi mắt ngập nước như cún nhỏ.
"Ừ... Ca ca về rồi."
Tủi thân tràn đầy xông đến trong lòng Tạ Doãn, hắn hừ nhỏ một tiếng xoay người hờn dỗi, "Sao huynh lại không về nhanh một chút chứ? Chẳng lẽ huynh không biết một ngày ở trên trời sẽ bằng một năm ở dưới đất sao?"
"Xin lỗi, ca ca sẽ không đi nữa." Thần quan kéo cánh tay Tạ Doãn, từ phía sau ôm lấy hắn vào trong ngực,
"Tiểu bằng hữu, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau có được không?"
. . .
Ngày sinh nhật trưởng thành của Tạ Doãn, thần quan học theo Tiểu Hoa làm đào mừng thọ. Cả bàn đều tràn đầy màu hồng mũm mĩm, cực kỳ giống như Tạ Doãn cả người hồng nộn mềm mềm.
"Thời Ảnh ca ca, huynh sẽ không già đi sao? Ta đã lớn như thế này rồi mà huynh vẫn cứ như vậy." Tạ Doãn giơ tay chống cằm, vô cùng buồn rầu.
"Đệ cũng muốn trường sinh bất lão ư?" Thần quan cầm lấy thẻ tre nhìn về phía Tạ Doãn.
"Đương nhiên rồi, không thì làm sao chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau được đây?"
Thần quan cong cong khóe môi, "Vậy đệ đến đây đi, ta chỉ cho đệ cách trường sinh bất lão."
Tạ Doãn cả mặt tràn đầy nghi ngờ, thành thật tiến lại gần, sau đó Thời Ảnh để cho Tạ Doãn dạng chân ngồi lên người mình, bàn tay rất không đứng đắn mà xoa xoa lên eo Tạ Doãn.
Thần quan cả mặt đầy vẻ gian trá, ghé sát lại gần lỗ tai Tạ Doãn, dùng hơi thở khẽ nói: "Song tu với ta nhiều một chút, như vậy là sẽ không già rồi."
. . .
Về phần tiếp theo thì, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Lão tiên sinh kể chuyện đến đây liền dừng lại.
"Tiên sinh, vậy vì sao thần quan đại nhân lại dưới một người ạ?" Đứa nhỏ lại quay về với vấn đề ban đầu.
"Vậy thì phải banh lỗ tai lớn lên mà nghe... Đối với người mà mình yêu, cái này được gọi là ngoan ngoãn phục tùng."
"Đã rõ thưa tiên sinh."
"Được rồi, chuyện cũ đã kể xong, tản đi đi." Lão tiên sinh cầm quạt xếp, tiêu sái rời đi...
Đợi lúc đã đi xa rồi, lão tiên sinh nhẹ lắc mình một cái biến thành một vị công tử văn nhã.
"A Doãn này, không cho ta tú ân ái, thật sự cho rằng là ta không còn cách nào nữa hay sao? Hừ, không có việc gì mà thần quan ta không làm được hết!" Y phủi phủi những hạt bụi không tồn tại trên quần áo, thoải mái nhàn nhã rời đi...
. - .
bai
.
2022.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | tổng hợp truyện ngắn
Aléatoiretuyển tập truyện ngắn nhiều tác giả. . . . bản edit hoàn toàn phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.