17. Võ Khố

339 25 10
                                    

Beta: _theblacksugar_

____

"A Nhứ, A Nhứ..."

Nội tức du hành, chân khí luyện hóa độc hành, tiến vào tầng tầng lục hợp thần công, như thế đã đến tầng thứ nhất, bị điếc...

Ôn Khách Hành gọi tên hắn hai tiếng, quả nhiên người này đã không nghe được nữa.

"Bây giờ ta thẳng thắn với ngươi liền không tính là lừa gạt ngươi đi, ngươi nói ngươi đường đường là thủ lĩnh Thiên Song, vốn nên tâm cơ thâm trầm, sao ta nói cái gì ngươi cũng tin hết vậy..."

Hai cỗ chân khí đan xen kịch liệt va chạm trong cơ thể của Ôn Khách Hành, kinh mạch toàn thân trải qua chu thiên nghịch chuyển, toàn thân run rẩy, khổ sở chịu đựng kinh mạch đứt đoạn từng tấc, cảm giác lục phủ ngũ tạng đau đớn đến muốn nứt ra, tóc đen đảo mắt đã biến thành tóc mai như sương...

"Xin lỗi. Ngươi không phải cũng có chuyện muốn lừa gạt ta hay sao, ta lừa ngươi lần này cũng không quá lớn đi..."

Chu thiên tiếp tục vận hành, từng tầng từng tầng tiến vào cảm quan, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy ý thức phiêu phù, quanh thân phiêu tán, thật sự thân như phi nhược. Đến lúc này hắn đã mất đi toàn bộ ngũ giác.

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm khuôn mặt của Chu Tử Thư, bất tri bất giác trong mắt đã chứa đầy nước mắt, lòng tràn đầy không nỡ đã không đủ để biểu lộ, dù là kinh mạch đứt đoạn cũng không địch lại được như vậy, không thể sánh với đau đớn kịch tính mang đến.

"Người lưu lại mới là thống khổ nhất. A Nhứ, tha thứ cho ta không muốn bị bỏ lại cô đơn một mình, ngươi là sư huynh của ta, liền nhường ta lần này đi..."

Ôn Khách Hành nhìn như thế nào cũng nhìn không đủ, tùy ý để nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt, ngay cả mắt cũng không dám chớp một cái. Sau tất cả, ít nhiều liếc mắt nhìn người đối diện một cái, như thế sẽ khắc sâu trong đầu hơn, chỉ cầu thiên thượng hạ, hoặc luân hồi chuyển thế, hoặc tan thành tro bụi, cũng muốn mang theo ký ức về hắn đi lần cuối cùng này thôi...

"A Nhứ, ta yêu ngươi..."

Rốt cuộc cũng đến cửa ải cuối cùng, Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư một lần cuối, bất đắc dĩ nhắm chặt hai mắt, thừa nhận nhất đợt chân khí luyện hóa trong cơ thể, vừa toàn lực vận chuyển đến trong cơ thể của đối phương.

Tầng cuối cùng thống khổ dị thường, bàn tay của hai người đặt kề nhau giúp đỡ lẫn nhau, kinh mạch tổ chức lại gặp tấc tấc đứt đoạn, trong chốc lát phảng phất tương sinh tương khắc, trong chốc lát tựa như đồng căn tương liên.

Chu thiên hành dừng lại, Ôn Khách Hành rốt cục ngăn không được cảm giác thân thể kiệt lực, nội tức thiếu thốn, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, cuối cùng không chịu nổi mà thả trôi ý thức tự do cho đèn tắt trà lạnh...

Từ khi ngũ giác dần mất đi tới nay, đã lâu rồi Chu Tử Thư không cảm nhận được đau đớn mãnh liệt như vậy, hiện giờ lục hợp thần công nhập trú trên thân thể, cảm quan dần dần khôi phục, đau nhức theo đó ập tới kích thích hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Trước mặt lại là Ôn Khách Hành không hề tức giận, khuôn mặt và mái tóc đen giờ đã là một đầu tóc trắng.

[Fanfic Chu Ôn] [Hoàn] [STV] Sơn Hà LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ