21. Chu Ôn trường cư tuyết sơn nhất dạng thơ tửu giang hồ

548 25 6
                                    

"Đã trở về tuyết sơn bế quan mấy tháng! Không đến! Không nhớ!"

Sáng sớm mùng hai, trong viện hai người Chu Ôn đã sớm không thấy bóng người, chỉ để lại một tờ giấy viết ngắn gọn những từ này.

Chữ viết trên tờ giấy là của Chu Tử Thư không sai, nhưng chữ viết tay hơi lộ ra vẻ quái quái, không giống như bút phong trầm ổn trước kia của hắn, có thể thấy được hai người lúc đi vội vàng, nhưng cũng không quên mang theo hai bó hồng mai được tặng vào hôm qua.

Trương Thành Lĩnh nhớ rõ, việc sư phụ và sư thúc đột nhiên lưu lại một tờ giấy liền biến mất cũng không phải chưa từng xảy ra trước đây, nhưng đều là ra ngoài du ngoạn, hơn nữa trước khi đi dù không nói rõ nguyên nhân vẫn sẽ lưu lại thời gian trở về.

Nhưng nguyên nhân gì cũng không thông báo như hôm nay, chỉ nói muốn trở về tuyết sơn bế quan, còn cố ý đưa ra tình huống không quấy nhiễu thì vẫn là lần đầu tiên hắn thấy.

Nhưng hai vị này võ công đã đạt tới cảnh giới siêu phàm, làm sao còn cần bế quan tu luyện...

Khác thường như thế nhất định có nguyên nhân. Trương Thành Lĩnh không dám trì hoãn, phát hiện tờ giấy liền cầm đi tìm Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y nhìn tờ giấy nửa ngày cũng không nói gì, mấy người Trương Thành Lĩnh thấy ông ta như thế, dù khẩn trương đại khí cũng không dám phát ra.

Ngược lại Chu Nhược Huy luôn luôn hi hi ha ha có chút không nhịn được, đôi mắt hươu giống Ôn Khách Hành tràn đầy ủy khuất, miệng bĩu môi như trẻ con nhìn không sai một chút nào, phảng phất ngay sau đó sẽ oa oa khóc lớn.

"Diệp lão gia, ngày hôm qua ta liền cảm thấy không đúng lắm, ta cũng không nên nghe lời phụ thân, trực tiếp xem mạch cho người một chút là được rồi. Không phải thật sự là ta không nhẹ không nặng làm trọng thương cha nên bọn họ mới tức giận đi..."

Diệp Bạch Y vuốt râu một chút, ánh mắt nhìn Chu Nhược Huy trong nháy mắt có chút ghét bỏ.

"Tiểu đồ ngu xuẩn! Ngươi quá coi trọng chính mình hay là quá coi thường lục hợp thần công? Nếu ngay cả công lực của con mèo ba chân nhà ngươi đều có thể làm hai người bọn họ bị thương, vậy bọn họ suốt ngày đánh nhau cũng qua đời được mấy lần rồi."

Trương Thành Lĩnh hơi nhíu mày, nghe vậy đầu tiên vỗ vỗ bả vai của Chu Nhược Huy để an ủi, lập tức tự mình tiến lên hành đại lễ với Diệp Bạch Y, ngữ khí thành khẩn nói.

"Diệp tiền bối, hiện tại không phải là lúc nói đùa, ngài xem sư huynh đệ chúng ta đều sốt ruột như vậy, ngài có thể cũng đừng bán quan hay không. Ngài có biết sư phụ và sư thúc của ta rốt cuộc làm sao mà hôm qua còn đến sơn trang ăn tết, như thế nào hôm nay lại trở về bế quan?"

Diệp Bạch Y luôn luôn tự giữ mình là người đứng đầu, là tiền bối cao nhân, có người có cầu với ông ta vậy liền càng thêm đầy đủ. Chỉ thấy ông ta bắt râu bạc, không nhanh không chậm lại cúi đầu nhìn mấy chữ viết trên tờ giấy, phốc xuy cười ra một tiếng.

"Hai người bọn họ sở dĩ chuồn nhanh như vậy còn không phải là không muốn để chúng ta biết sao, các ngươi trước tiên yên tâm chớ nóng nảy." Diệp Bạch Y đang nói thì dừng lại, đột nhiên bẻ ngón tay bấm lên.

"Như vậy chờ tết Thanh Minh qua đi, các ngươi đi các nơi tảo mộ xong trở về, chúng ta liền cùng nhau lên tuyết sơn xem một chút, đáp án ngược lại tự nhiên sẽ được công bố."

Trương Thành Lĩnh và Chu Nhược Huy thấy bộ dáng của ông ta có ý đồ, trên mặt đều hiện đầy nghi hoặc khó hiểu.

"Diệp tiền bối, vì sao phải đợi đến sau Thanh Minh, hơn nữa sư phụ và sư thúc không phải đã nói bế quan không gặp..."

Diệp Bạch Y trắng mắt cũng lười lật lại, bất đắc dĩ nói tiếp:

"Nói chuyện với mấy tiểu bối các ngươi chính là mệt mỏi, mỗi chuyện đều phải bắt ta nói rõ ràng. Ngươi không thể di chuyển bộ não của mình nghĩ một chút sao, sau Thanh Minh, tiểu tiểu ngu xuẩn cũng nên trở về Nam Cương, hài tử muốn đi, người làm cha chẳng lẽ thật đúng là liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn mặt con? Rồi nói thêm... Ừm... Đến lúc đó các ngươi sẽ biết."

Diệp Bạch Y cười cười, vẫn nhịn không được đi bán cửa ải, cũng mặc kệ bộ dáng nghi hoặc như cũ của bọn họ, nói xong liền lắc lắc đầu tự mình nghênh ngang rời đi.
____

Mỗi đầu xuân Thanh Minh đều là thời điểm bận rộn nhất trong năm của đám người Tứ Quý sơn trang, Trương Thành Lĩnh thân là trang chủ, ở Tứ Quý sơn trang ngoại trừ bia mộ của đám người Tần Hoài Chương, nếu muốn tế bái càng phải ra ngoài đi xa hồi lâu.

Thân thể của Chu Nhược Huy từng không tốt, qua lại Nam Cương và Trung Nguyên đã đủ mệt mỏi, chưa bao giờ đi theo đám người của Tứ Quý sơn trang. Hiện giờ thân thể rất tốt, cũng vì muốn du ngoạn giang hồ để mở rộng kiến thức nên lần này cũng đi theo.

Chuyến đi này, bọn họ trước tiên là đi Thái Hồ sơn trang tế bái cha mẹ của huynh trưởng Trương Thành Lĩnh, lại đến bên cạnh Thái Hồ một lần nữa cải tạo miếu tế bái lão Lý chống thuyền, lại đến Ngũ Hồ Minh tế bái Cao Sùng và các tiền bối khác đã qua đời, còn đến cả Long Uyên các tế bái Long Uyên chủ - Long Tước tiền bối.

Điểm dừng chân cuối cùng là chân núi Thanh Nhai, hoa rực rỡ như gấm nở khắp núi rừng, đứng ở mộ của Thanh Phong kiếm phái Tào Úy Ninh và phu nhân Cố Tương.

"Tương cô cô, Úy Ninh dượng, vãn bối là Chu Nhược Huy, là con trai của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, năm nay mười bảy tuổi, tuy rằng Nhược Huy chưa bao giờ may mắn được gặp các người, nhưng cũng biết trước khi Nhược Huy còn chưa sinh ra đã được hai vị chiếu cố, cũng thường xuyên nghe cha và Thành Lĩnh sư huynh nhắc tới câu chuyện ân ái của hai người. Bây giờ chúng ta sống rất tốt, hai người không cần phải lo lắng, hy vọng hai người dưới hoàng tuyền nếu có thể nghe được sẽ phù hộ Tứ Quý sơn trang từ trên xuống dưới bình an thuận lợi."

Chu Nhược Huy được Trương Thành Lĩnh dẫn theo, thấy cô cô và dượng mà mình chưa từng gặp mặt liền thành kính dập đầu về phía bia mộ.

Thanh Minh đã qua, đoàn người đi du ngoạn khắp nơi cũng trở lại Tứ Quý sơn trang, Trương Thành Lĩnh và Chu Nhược Huy vẫn nhớ lời Diệp Bạch Y nói hai người kia đã bế quan mấy tháng trên tuyết sơn. Nghĩ đến thời cơ đã chín muồi, bọn họ cũng nên đến tuyết sơn thăm hỏi.

Sợ hai người vẫn bế quan không thấy, đám người Diệp Bạch Y cùng Trương Thành Lĩnh trốn ở chỗ tối trước, Chu Nhược Huy trước cõng hành lý, đến đứng trước cửa Võ Khố la hét.

"Phụ thân, cha, Nhược Huy phải trở về Nam Cương rồi! Ta muốn gặp hai người trước khi đi!"

Một lúc lâu sau, đại môn Võ Khố không nhúc nhích...

Chu Nhược Huy nháy mắt với mấy người trong bóng tối, được ý bảo thì hắng giọng, lại tiếp tục hô.

"Phụ thân, cha. Sư phụ và Bắc Uyên bá bá nói Nhược Huy học hành đang đến giai đoạn mấu chốt, chuyến đi này vừa đi liền ở lại Nam Cương chuyên tâm tập luyện võ học và y học, phải qua ba đến năm năm mới có thể trở về Trung Nguyên."

Cửa Võ Khố vẫn chưa nhúc nhích, nhưng một lúc lâu sau lại truyền đến thanh âm của Chu Tử Thư.

"Đi đi con trai! Học hành là quan trọng, đợi ngày học thành sớm ngày trở về về sau thường làm bạn dưới gối chúng ta. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian trong tương lai!"

Chu Nhược Huy đứng trước cửa Võ Khố cõng hành lý hoàn toàn choáng váng, sao đột nhiên lại có loại cảm giác bị đuổi ra khỏi cửa vậy? Xong rồi! Hiện tại cậu thật sự đã không còn được cha thương mẹ yêu nữa sao??? Ngay cả cậu nói phải đi nhiều năm bọn họ cũng thấy không sao cả???

Chu Nhược Huy mang vẻ mặt đau khổ lần nữa nhìn vào chỗ tối cầu cứu, chỉ thấy Diệp Bạch Y trầm thấp sắc mặt, ông ta hướng mặt về phía trước truyền cho Chu Nhược Huy một ánh mắt tàn nhẫn.

Kế hoạch một đã đổ, kế hoạch thứ hai cũng không thành công, hiện giờ chỉ có thể sử dụng kế hoạch cuối cùng. Chu Nhược Huy nhận được chỉ thị thì nuốt nước miếng vào miệng, hít sâu một hơi ấp ủ cảm xúc, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu gào khóc.

"Phụ thân! Cha! Các ngươi bế quan chúng ta vẫn không dám đến quấy rầy, kỳ thật, kỳ thật... Là Diệp lão gia sắp tới đại hạn! Nếu hai người vẫn không thể ra khỏi cửa thì có lẽ ngay cả cái nhìn cuối cùng với người cũng không thể nhìn được..."

*Rầm*

Đại môn Võ Khố ầm ầm mở ra, một bóng dáng màu chàm lam xông ra như một trận gió, chạy đến trước mặt Chu Nhược Huy bắt lấy bả vai cậu rồi vội vàng nói.

"Nhược Huy, lão quái vật làm sao vậy? Sẽ không thật sự..."

Lúc này Chu Nhược Huy còn đang nước mắt lưng tròng đột nhiên bị Ôn Khách Hành nắm lấy bả vai, nhập vai quá sâu sắp đánh ra khóc còn bị nghẹn lại trong ngực. Cũng đồng thời thấy rõ trước người cha nhô lên cái bụng cao vút, lời cũng triệt để nghẹn vào trong bụng, nói không ra...

Bầu không khí trong Võ Khố trong nháy mắt giảm xuống thành âm độ, xấu hổ... Rất xấu hổ... Cực kỳ xấu hổ...

Ôn Khách Hành chưa buộc thắt lưng phần bụng đã nhô lên cao, vì thế lúc ngồi xuống đều không thể không xoay chân ra, y chống nỏ tuyên, cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay. Chu Tử Thư đứng bên cạnh y, đưa tay vỗ nhẹ bả vai của y, hai người đều không nói gì...

"Sư phụ. Sư thúc... Các người..."

[Fanfic Chu Ôn] [Hoàn] [STV] Sơn Hà LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ