18. Chu Ôn ngồi trên núi tuyết nghe Diệp lão kể về quá khứ

378 21 10
                                    

Beta: _theblacksugar_

____

Ôn Khách Hành mở mắt ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Chu Tử Thư.
Biểu tình của A Nhứ và ngũ quan đều vặn lại cùng một chỗ, vì sao hắn nhìn thấy mình lại trưng ra vẻ mặt này? Chẳng lẽ là sau khi chết bộ dáng biến thành quỷ của mình không dễ nhìn sao?

Phải nói thế nào đây, tuy rằng cũng không phải không nghĩ tới sau khi cứu sống A Nhứ, người này sẽ không thể tiếp nhận việc sống một mình trên thế gian mà đuổi theo đi cùng mình, nhưng nếu cuối cùng thật sự là kết quả này, trong lòng Ôn Khách Hành ít nhiều vẫn có chút phức tạp...

Là vừa cảm động lại vừa mất mát.
"Lão Ôn! Ngươi tỉnh rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đừng làm ta sợ."

Vẻ mặt lo lắng của A Nhứ, ngay cả bộ dáng nhíu mày cũng đẹp như vậy... Thế nhưng, bọn họ đều đã chết... còn cần lo lắng cái gì nữa chứ. Đơn giản chính là đến Diêm La điện, bị phán quan thanh toán trên người mình rốt cuộc có bao nhiêu nợ máu... Sau đó lại phán xuống núi đao chảo dầu đi... Ôn Khách Hành y đã sớm chuẩn bị đầy đủ tinh thần xuống địa ngục sau khi chết, những thứ này y đều không sợ. Thậm chí còn muốn nhìn bộ dáng của ác quỷ chân chính dưới địa ngục, đến tột cùng có ăn mặc giống với đám quỷ ở Quỷ Cốc kia hay không.

"Lão Ôn! Sao ngươi không nói chuyện? Ngươi có nghe ta nói gì không? Đừng làm ta sợ. Ngươi có thể thấy đây là bao nhiêu không?"

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư lắc lắc hai ngón tay trước mặt mình, không phải y không muốn nói chuyện, chỉ là hiện tại tâm tình thật sự phức tạp.

Tuy mình đã từng nói muốn cùng A Nhứ vặn thành bánh quẩy cùng nhau xuống chảo dầu... Nhưng nếu thật sự đến ngày này, Ôn Khách Hành vẫn là có chút luyến tiếc... Nếu không vẫn là trước tiên cầu tình Diêm Vương lão gia? Xem có thể cho một mình y nổ tung trước được không?

Việc có A Nhứ đi cùng y rất cảm động, không sai, y cũng tôn trọng lựa chọn của hắn, thế nhưng vẫn nhịn không được suy nghĩ 'A Nhứ, ngươi làm sao liền không thể yêu quý chính mình một chút chứ...'

Ôn Khách Hành làm xong một loạt xây dựng tâm lý, cuối cùng cũng nhận mệnh.

"A Nhứ. Ngươi đi với ta... Cũng quá nhanh đi, ngươi tốt xấu gì cũng phải chờ vài năm nữa chứ... Ngay cả khi chờ không được Nhược Huy trưởng thành cũng phải nhìn Tứ Quý sơn trang trùng kiến đi... Ngươi cứ như vậy ngay sau đó liền theo ta đi xuống, chẳng phải là khiến ta không có cảm giác thành tựu vì đã cứu ngươi hay sao."

Ôn Khách Hành vừa tỉnh lại, người còn chưa tỉnh táo, cư nhiên vừa mở miệng liền nói vài lời như vậy, hơn nữa trực tiếp nghe được nội dung trong lời nói càng khiến Chu Tử Thư cứng đờ, có chút muốn khóc, cũng có chút muốn cười...

Ôn Khách Hành mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, rất mệt mỏi... Cảm giác cả người không còn sức lực, chua xót tê dại, ngay cả cánh tay cũng không nhấc nổi.

[Fanfic Chu Ôn] [Hoàn] [STV] Sơn Hà LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ