1. Nếu như Ôn Khách Hành mang thai mà rớt vực

1.5K 62 18
                                    

"Ta không biết khi nào ngươi đến, làm sao đến, nhưng ta biết, ngươi nhất định sẽ đến."

Ta sẽ quay lại... Nhất định sẽ trở về, chờ ta, A Nhứ...

____

Ôn Khách Hành từ nhỏ lớn lên ở Núi Thanh Nhai nên đã quen thuộc với địa hình nơi này, lần này thiết cục mặc dù là ở đáy vách đá đã chuẩn bị đầy đủ nhưng dù sao cũng là vách đá cao vạn trượng, cho dù đã sớm kim châm phong huyệt dùng toàn bộ nội lực bảo vệ bụng nhưng y lại một đường đạp cành cây mà rơi xuống.

Vách đá đệm lại, khi rơi xuống Ôn Khách Hành miệng phun ra máu tươi bị ném đến thất huỳnh bát tố. Nếu không phải từ nhỏ đến lớn vô số lần thân lâm nguy cảnh cận tử giãy dụa tích góp được kinh nghiệm sinh tồn thì lần này y sợ là nhất định sẽ đi gặp Diêm Vương rồi đi.

Ôn Khách Hành hoảng hốt vài giây dần dần thích ứng với chỗ đau trên người, y sớm đã quen với cảm giác đau đớn, nhưng lúc này bụng lại truyền đến trận đau đớn bất thường khiến cho y không thể xem nhẹ, dưới thân dường như có chút ẩm ướt, Ôn Khách Hành tâm hoảng hốt, nhanh chóng thuần thục dùng tay bị gãy từ trong ngực lấy ra viên thuốc, giống như liều mạng đổ vào miệng, trực tiếp trộn lẫn trong miệng đầy máu mà nuốt vào.

Thẳng đến khi cảm giác đau đớn trong bụng hơi chậm lại và ẩm ướt dưới thân không tiếp tục khuếch tán Ôn Khách Hành mới yên lòng, lại ngay sau đó đi tháo lớp niêm phong thắt lưng và dây buộc băng bó bụng của mình ra.

Đi theo người cha vô trách nhiệm như ta thật khổ cho con rồi...

Tháo đai lưng thắt lưng xuống, trước thắt lưng nhỏ nhắn kia có thêm một đoàn mềm mại lúc này đang bất an xao động.

Hơn bảy tháng sao lại lớn như vậy... Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn chua xót, hai tay phủ lên bụng không ngừng xoa nhẹ trấn an. Từ khi có đứa nhỏ này tới nay y vẫn luôn lao tâm lao lực bôn ba đây đó, cũng chỉ vào khoảng thời gian ở Tứ Quý sơn trang mấy tháng trước mới tính là có chút dưỡng mình tốt.

Trong những tháng ở Tứ Quý sơn trang là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Ôn Khách Hành. Năm tháng yên tĩnh, có ái nhân bên cạnh làm bạn... Nhưng mười mấy năm chưa từng ngủ yên luôn là cơn ác mộng đêm đêm quấn thân khiến y không ngủ được. A Nhứ vì giúp y an thần mà dùng túy sống mộng tử ban đêm hun hương vào thuốc, y ngủ say lại đánh bậy đánh bại giải quyết dược hiệu của canh Mạnh Bà, nó khiến y nhớ tới chuyện mà mình không muốn đối mặt nhất.

Những chuyện cũ bụi bặm kia...

"Nếu chúng ta có thể ở lại Tứ Quý sơn trang như vậy thì tốt rồi..." Ôn Khách Hành như có điều suy nghĩ, đưa tay lên đón những giọt mưa rơi xuống ở trước hiên, nước mưa theo ngón tay thon dài của y thấm ướt ống tay áo, đúng như lời A Nhứ nói, trời mưa liên tục, tất cả những giấc mơ đều lạnh...

Ngón tay lạnh lẽo bị một bàn tay ấm áp rộng rãi khác nắm vào trong lòng, hai mắt A Nhứ hàm tình nhìn y, nói một câu "Có gì không thể?"

Phải... Có gì mà không thể chứ... Trong nháy mắt như vậy, Ôn Khách Hành thậm chí còn nghĩ cái gì ngập trời đại tội huyết hải thâm cừu, toàn bộ đều không liên quan gì đến y, giờ phút này y chỉ muốn làm ái nhân của Chu Tử Thư, làm Chân Diễn của Tứ Quý sơn trang, vĩnh viễn ở nơi này tránh gió không bao giờ rời đi mà thôi.

[Fanfic Chu Ôn] [Hoàn] [STV] Sơn Hà LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ