20. Hai lão thần tiên tuyết sơn hưởng ứng chính sách sinh 2 con của TQST

390 27 11
                                    

Beta: _theblacksugar_
____

Chớp mắt lại đến năm mới náo nhiệt nhất trong năm, Tứ Quý sơn trang cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị đầy đủ cho năm mới.

Năm mới trước kia đều là đêm giao thừa thủ niên, mùng một năm mới Tứ Quý sơn trang được xây dựng lại liền định ra quy củ mới. Mỗi dịp năm mới vào ngày 29 tháng chạp đêm giao thừa đều được nghỉ ngơi.

Ngày 29 tháng Chạp, từ trên xuống dưới Tứ Quý sơn trang sẽ ăn cơm tất niên trước một ngày, sau đó đến đêm giao thừa trưởng bối trong sơn trang sẽ đi tuyết sơn bái phỏng lão thần tiên trên núi, lão thần tiên không ăn đồ ăn nhân gian, nhưng hàng năm từ mùng một đến đầu năm cũng sẽ cùng nhau xuống núi ở vài ngày, lại lấy ra một ít tiền mừng tuổi cho các tiểu bối trong Tứ Quý sơn trang.

Các tiểu đệ tử mới tới của thế hệ này chỉ nghe sư phụ kể qua chuyện xưa, chỉ nói là trên núi tuyết bên cạnh sơn trang có thần tiên, nhưng vẫn chưa từng gặp qua, ai nấy cũng đều hưng phấn ngóng trông.

Muốn nói thần tiên đã tọa trấn trong sơn trang của bọn họ là một vị lão thần tiên họ Diệp, các tiểu bối đều gọi ông ta là Diệp tổ tông. Theo Diệp tổ tông tự mình nói, hắn ít nhất cũng gần một trăm hai mươi tuổi, cho dù hai người trên núi xuống cũng phải xưng hô với ông ta một tiếng tổ tông.
Các tiểu bối không quá tin tưởng, dù sao trước kia gặp qua lão nhân chừng tám mươi tuổi đều sẽ đi không nổi, nhưng thế nào Diệp tổ tông này đã một trăm hai mươi tuổi mà vẫn còn phơi phới, mỗi ngày còn cướp cơm với đám tiểu hài tử bọn họ. Trẻ con cũng không dễ lừa gạt như vậy!

Diệp tổ tông đúng là một vị lão giả tóc bạc trắng, bình thường ngoại trừ thích nhất việc ăn chính là chải chuốt lông mày vừa trắng vừa dài của ông ta. Còn có tính tình âm dương quái khí, vào thời điểm trang chủ giáo đồ đệ sẽ chỉ điểm giang sơn.

Có điều Diệp tổ tông cũng có một sở thích tương đối đứng đắn, chính là thích thời điểm năm mới nhìn mọi người cùng nhau làm sủi cảo cho ông ta ăn.

Nói đến Tứ Quý sơn trang hiện giờ, bổn đại trang chủ Trương Thành Lĩnh cùng mười chín sư đệ, đệ tử bên cạnh Ngũ Hồ Minh là Đặng Khoan cùng Cao Tiểu Liên hai người, một đệ tử ngoại biên Nam Cương Chu Nhược Huy, hơn nữa còn có vợ con của Diệp tổ tông và đệ tử đời này cùng đồ nhi của mình, tính toán tổng cộng có hơn 120 người. Tứ Quý sơn trang từng điêu linh, đến thế hệ này, rốt cục lại được coi là nhân đinh hưng thịnh.

Cho nên mỗi năm đều là một núi bánh bao tết siêu to khổng lồ, một trăm người, khẩu vị của mỗi người lại khác nhau, ít nhất phải chuẩn bị bốn năm loại nhân, hơn nữa Diệp Bạch Y một mình lại ăn được phần cơm của mười người, trừ lúc đi làm bữa cơm tất niên phải tiêu phí trong lúc đó, chỉ cần gói sủi cảo là có thể gói suốt hai ngày.

Bữa cơm tất niên liền giao cho nữ quyến của Tứ Quý sơn trang, mà nhiệm vụ làm sủi cảo lại là xuất động toàn bộ, mỗi khi đến lúc này, bột mì đều giống như biết bay khắp nơi, có thể so với một hồi đại chiến.

Bọn nhỏ vui vẻ thưởng thức tác phẩm của mình, cho nên một đám đệ tử nhỏ sẽ đều tranh thủ đến nhào bột, bóp ra đủ loại hình dạng, mặc kệ cuối cùng gói có bao nhiêu xấu xí thì tất cả cũng đều không lãng phí, đều bị nấu vào nồi, chỉ có điều ai gói quá kém không cho nhân thì tự chịu trách nhiệm tự mình ăn sạch là được.

[Fanfic Chu Ôn] [Hoàn] [STV] Sơn Hà LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ