-6-

167 19 0
                                    

Hôm ấy, tới tối mịt Jimin mới trở về nhà, em có chút sợ sệt, bởi trước giờ hắn không cho em đi chơi muộn, ấy vậy mà hôm nay đã hai giờ sáng mới mò về, e là hắn sẽ tét mông em không thương tiếc cho xem. Nhưng giờ cũng chẳng biết phải làm sao, cứ nhắm chặt mắt bước vào nhà, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi, hắn yêu thương em như vậy, bất quá chỉ mắng nhiếc vài câu thôi.

Cánh cửa mở ra, thay vì là ánh đèn sáng chói với gương mặt giận dữ của hắn đứng sau cánh cửa chờ em về thì lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác so với suy nghĩ của em.

Căn phòng tối tăm không một bóng người khiến em có chút sợ hãi, mở điện thoại ra xem, từ lúc đi chơi em đã khoá máy lại nên chẳng nhận được tin nhắn hay cuộc gọi gì, và cả khi mở lên... cũng chẳng có lấy một dòng tin hay cuộc gọi nhỡ nào, có chút thất vọng nhưng hoảng loạn lại còn nhiều hơn.

"Baba?"
Em với tay bật đèn lên, căn phòng trống trải đã sáng đèn nhưng lại lạnh lẽo hiu quạnh đến lạ kì. Em nhìn xung quanh, lại thấy trên cánh cửa có một mảnh giấy được dán lên liền gỡ xuống đọc.

"Bảo bối, baba có chuyến công tác đột xuất, điện thoại vừa rồi bị rơi xuống nước cũng hư rồi, không gọi cho bảo bối được, baba có để đồ ăn trong tủ lạnh, đói thì cứ mang ra hâm lại rồi ăn đi nhé, ngày mai dì Thanh sẽ đến chăm sóc cho con. Lịch trình sắp tới cũng khá nhiều nên chắc tuần sau mới có thể về với Jimin rồi, baba sẽ tranh thủ về nhanh với con.
Nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khoẻ nhé! Yêu Jimin nhất!"

Em bĩu môi, đôi mắt long lanh ngấn nước, lên tiếng trách móc
"Lại bỏ người ta ở nhà một mình, baba đúng là xấu xa mà!".

Jimin đi lên phòng vứt balo xuống đất rồi liền ngã lưng lên giường, co người lại, vì tủi thân mà oà khóc. Mấy năm nay em chưa bao giờ xa hắn nửa bước, mỗi ngày trôi qua đều là dưới sự bao bọc của hắn, giờ bắt em phải xa hắn một tuần làm sao mà chịu nỗi. Cứ mãi khóc lóc mà chẳng hay đã say giấc tự bao giờ.

Điện thoại reo lên, số lạ gọi đến, Jimin còn mớ ngủ nhưng vẫn chồm lên bắt máy,
"Alo? Ai đấy?"
Giọng em thều thào đầy mệt mỏi.

"Jimin, là baba đây. Vẫn còn ngủ sao?"
"Giọng con làm sao vậy? Con... khóc hả?"

Em ngắt máy. Vẫn còn giận lắm.

Bên này, Hoseok vẫn rất lo lắng, giọng em khàn đặc, có lẽ đã khóc rất nhiều, lại còn ngắt ngang giữa chừng như vậy, chẳng biết có bị sao không, hay là vì giận dỗi hắn đã bỏ em một mình. Cố gắng gọi lại nhưng cuối cùng vẫn chẳng có kết quả gì.

"Nè, Hoseok, cậu không nhanh lên là không được đâu."
NamJoon hối thúc hắn.

"Biết rồi, đợi tôi chút thôi!"
Hắn cố gắng gửi đi vài dòng tin nhắn nhưng hệ thống lại báo lỗi, em block hắn luôn rồi.

"Sao vậy?"
Y ngồi xuống cạnh hắn, nhìn vào chiếc điện thoại mà nảy giờ hắn vẫn chăm chăm vào đấy.
"Lo lắng cho Jimin sao?"

"Tất nhiên là tôi lo rồi, gọi điện chưa kịp nói gì đã tắt máy, nhắn tin thì lại block. có lẽ do không báo trước như vậy, nó giận rồi."

y vỗ vai hắn,
"chẳng phải nó cũng đã lớn rồi sao? cần gì phải lo lắng như vậy?"

"sao tôi lại không lo cho được? Thể chất Jimin không tốt, không chăm sóc kĩ sẽ ngã bệnh."

"Cũng đã có dì Thanh chăm nó rồi còn gì?"

"Tôi vẫn lo."

"Vậy sao không thử kiếm cho nó một người mẹ?"

y bất chợt đưa ra câu hỏi khiên hắn khựng lại.

Hắn cau mày
"Mẹ?"

"Cậu tới tận bây giờ cũng chưa một mảnh tình vắt vai, thế sao không thử tìm một người vợ sẵn trở thành mẹ của Jimin, chăm nó mỗi lần cậu đi công tác."

"Nhưng lỡ Jimin không thích?"

"Sao lại không chứ? Cậu vì nó mà trước giờ chẳng đụng tới chuyện yêu đương, chẳng lẽ bây giờ nó lại phản đối chuyện cậu có vợ?"

"Nhưng tôi..."

"Được rồi, muốn sao thì cậu tự quyết định đi, giờ đi giải quyết vấn đề của công ty mới là chính, nhanh lên."

Jimin bộ dạng mệt mỏi uể oải đi đến trường, cũng thật lạ khi con người tràng đầy năng lượng như em hôm nay lại gục mặt trên bàn chẳng buồn ngó ngàng đến ai.

"Jimin ah, cậu hôm nay sao vậy?"
Jungkook ngồi xuống bên cạnh em, tựa cằm lên vai em, ánh mắt dịu lại.

"Haiz~ hôm qua đi chơi về muộn, bây giờ tớ vẫn còn buồn ngủ quá~"
Nói rồi em ngáp một hơi dài sau đó lăng ra bàn tiếp tục chợp mắt.

"Hôm qua về muộn như vậy, ba cậu có nói gì không?"
Anh vén bên tóc Jimin lên.

Em quay mặt sang hướng khác, bĩu môi, giọng giận dỗi
"Ba tớ á? Đừng nói tới nữa.."

Anh chau mày,
"Ông ấy mắng cậu sao?"

"Không"

"Vậy tại sao?"

"Đã bảo là đừng nói tới nữa mà!"
Em quát lên giận dữ.

Jungkook có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng chẳng nói gì thêm. Quay sang lén nhìn em lại thấy cơ thể em nằm dài trên bàn đang run lên lại có tiếng thút thít phát ra, anh hoảng loạn kéo em dậy ôm chặt em vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.
"Nói cho tớ nghe, chuyện gì đã xảy ra? Ba cậu đã đánh cậu sao?"

"Kh-không, hức... baba.. baba.."
"Hức... baba bỏ tớ!"

Anh nhíu mày khó hiểu,
"Bỏ cậu?"

"Hức... baba đi công tác dài, bỏ tớ ở một mình cả tuần cơ!"
Em đưa tay lên lau nước mắt, vẻ mặt uất ức không thôi.

Anh thở dài,
"Có thế thôi cũng khóc."

"Cậu thì biết gì chứ? Trước tới giờ tớ chưa bao giờ xa baba, không có baba tớ thật sự buồn lắm đó! Làm gì cũng một mình, ăn tối cũng một mình... Không có baba bên cạnh tớ cô đơn lắm.."
Em kể lễ đủ điều rồi dần dần hạ giọng buồn buồn.

"Nếu cậu cô đơn như vậy... hay là cậu sang nhà tớ ở tới khi ba cậu trở về? Có được không?"
Vừa nói, Jungkook vừa ôn nhu xoa đầu em.

Thân hình nhỏ bé tựa vào người anh bây giờ mới ngước dậy nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười,
"Được thôi!"

Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_munnie. Vui lòng không mang truyện mình đi đâu hết! Xin cảm ơn!

jhs x pjm | ba nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ