namjoon đưa jimin đến phòng hoseok rồi cũng rời đi. em tiến tới chẳng nghĩ nhiều mà mở cửa ra, chỉ vừa hé cửa ra một chút đã nghe thấy một giọng nữ, em nhìn vào trong, có một cô gái ăn mặt hơ hang ngồi trên bàn làm việc của hắn. em khẽ nhíu mày, cô ả này nhìn là biết đang cố ve vãn hắn, ấy mà hắn vẫn cứ xem như không có chuyện gì mà tiếp tục làm việc. ả ta lại tiến gần hơn và gần như đã hôn hắn, hắn liền nổi giận hất ả ra rồi quát lớn.
"cút khỏi đây mau!"
hắn liếc qua liền thấy cửa đang hé mở, lấp ló sau đó là bóng dáng của một thiếu niên nhỏ con, hắn có chút bất ngờ, tiến đến mở cửa ra thì đó là jimin.
"sao em lại đến đây?"ánh mắt em đăm đăm xuống nền gạch, trên tay là hộp cơm xinh xắn. hắn bối rối, có lẽ em đã nhìn thấy cảnh lúc nảy. ả đàn bà kia cũng tiến ra phía cả hai ngoài cửa, ả choàng lấy tay hắn, mặt dày ra vẻ nũng nịu
"hoseok à, cậu nhóc này là ai vậy?"hắn trực tiếp xô ả ra,
"tôi đã bảo cô cút đi!"hắn nắm lấy tay em kéo vào trong rồi đóng xầm cửa lại. ả ta phía này đen mặt, tay nắm chặt hình nắm đấm, trừng mắt nhìn hai người họ bước vào trong.
cô ả này là con gái đối tác của hắn, Lee Eunha, ả rất thích hắn, theo đuổi cũng lâu lắm rồi mà chẳng nhận được chút phản hồi tích cực nào, càng ngày càng lạnh nhạt. giờ trước mặt của một thằng nhóc ất ơ nào đấy lại đẩy ả như vậy, ả không phục.
—
"jimin... em..."
hắn giữ chặt đôi tay em, nhìn em cứ mãi cúi mặt có chút lo lắng."em mang cơm trưa đến cho hoseok!"
em ngước mặt lên, tươi cười nhìn hắn. đặt hộp cơm lên bàn rồi đẩy hắn xuống ghế, nhìn đồng hồ, giờ trưa đã điểm,
"đây là cơm do chính tay em làm đó, anh ăn đi~"hắn nghe thế liền vui vẻ mở hộp cơm ra,
"jiminie tự làm luôn sao? ngon quá đi!""đúng vậy, anh ăn đi. rồi chúng ta sẽ có chuyện để nói~"
hắn khựng lại. ngước mặt lên nhìn em, em cười, nhưng nụ cười này lại không giống thường ngày, không phải là nụ cười ngọt ngào thường ngày mà là một nụ cười đáng sợ khiến hắn rợn cả người. hắn thở dài rồi bỏ đũa xuống.
"chúng ta nói luôn nhé?"
"được, nếu anh muốn."
em tiến lại gần, đưa tay phớt qua vết son trên má hắn. đôi mắt em cụp xuống.
"em hỏi này..."
"hoseok... có thích hôn em không?"hắn mở to mắt nhìn em, khác xa với những gì hắn nghĩ,
"hm?"
hắn nhướng mày."anh không thích hôn jimin sao?"
em bĩu môi, ánh mắt buồn rười rượi."thích chứ!"
hắn đứng dậy, hai tay ôm lấy đôi má đỏ ửng của em,
"sao lại hỏi như vậy?""vậy hôn em đi."
hắn nhìn đôi mắt ngấn nước của em mà ngẩn người ra, chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn những giọt nước mắt của em rơi lã chã lên đôi má phúng phính.
"tại sao không hôn em?"
"anh không thích hôn em sao?"
"anh, sau câu nói đó của em liền phớt lờ em đi..."
"hức... anh đối xử với em y hệt như với cô ta..."
"phũ phàng... hức..."
"có phải anh xem em cũng giống như những người đó, để anh chơi qua một lần rồi phũ phàng vứt bỏ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jhs x pjm | ba nuôi
Fanfictiongiữa hàng vạn người lướt qua, hắn là người duy nhất dừng chân giúp đỡ em. giữa hàng vạn người vô tình vô cảm, hắn là người duy nhất thương yêu em. @hita_munnie