-10-

164 14 2
                                    

ánh nắng chói chang lọt qua khe cửa đánh thức em dậy, ánh mắt lờ đờ từ từ mở ra, khi đã khôi phục lại ý thức, em hoảng loạn khi nhận ra đã muộn học, nhìn xuống lại thấy hoseok vẫn còn ngủ say, tay vòng qua ôm eo mình, em cố gỡ tay hắn ra thì hắn lại càng ghì chặt hơn.
"h-hoseok à, em còn phải đi học nữa, muộn lắm rồi!"

hắn kéo em ôm vào lòng, giọng ngáy ngủ
"yên nào, ngủ thêm chút nữa đi, hôm qua tận ba giờ sáng mới ngủ lận mà. tôi đã xin cô cho em nghỉ hôm nay rồi."

nghe thế em mới thở phào rồi tiếp tục yên vị trong lòng hắn. bây giờ cũng chẳng thể ngủ nữa, em quay sang nhìn hắn. ánh mắt chứa đầy sự si mê. cứ nhìn ngắm hắn rồi đắm chìm vào mộng mơ. nghĩ tới việc đêm qua hắn đã đáp lại tình cảm của em, jimin liền thấy hạnh phúc vô bờ. bây giờ hai người cũng có thể gọi là người yêu rồi. em nằm trong lòng hắn, đưa đôi mắt u mê dán chặt lên gương mặt điển trai ấy, không rời mắt dù chỉ một giây. đã rất lâu rồi em mới có thể ngắm nhìn hắn lâu như vậy, bởi từ khi hai người tách phòng em có rất ít cơ hội để nhìn hắn lâu thế này.

hắn đã thức dậy rồi những vẫn vờ nhắm mắt như còn đang ngủ say, hắn biết rõ em đang nhìn ngắm mình nên cứ để cho em thoải mái làm vậy. rồi em bất chợt trườn người dậy thơm lên má hắn một cái. hắn mỉm cười trở người ôm lấy em vào lòng, hôn lên đôi môi căng mọng của em, em cũng chẳng ngần ngại mà dịu dàng đáp lại. khi cả hai đang đắm chìm trong môi hôn ban sáng thì hắn liền nhớ ra điều gì mà dứt ra khỏi môi em. giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"jimin."

"dạ?"

"tôi hỏi em, hôm qua là đi với ai?"

"h-hôm qua?"
em chợt nhớ lại rồi có chút e dè, mím môi liếc lên nhìn hắn mà chẳng dám nói ra.

"nói tôi nghe."

"là... jungkook"

khẽ cau này, hắn đương nhiên biết jungkook là bạn thân của em, nhưng lần này hắn nghĩ em nói dối.
"jimin à, hãy nói thật với tôi!"

"thật, thật sự mà. em đi với jungkook thật mà..."
giọng em run rẩy.

"nếu vậy thì chuyện gì đã xảy ra? tại sao em lại ngất xĩu trước sân nhà như vậy vào tối muộn?"

em im lặng hồi lâu rồi mới lí nhí,
"em nói ra... hoseok đừng giận em nhé?"
em khẽ liếc mắt nhìn hắn.

"... còn tuỳ."
giọng điệu như này hẳn là phải có chuyện gì rồi.

"hoseok phải hứa không giận em thì em mới có thể nói được..!"

hắn thở dài rồi gật đầu.

"em định ở cùng jungkook cho đến khi hoseok đi công tác về... nhưng mà..."

"nhưng mà?"

"jungkook... trong lúc tụi em chuẩn bị đi ngủ, em tâm sự với cậu ta, nào ngờ cậu ta lại đột nhiên..."
"... cưỡng hôn em"
em nhỏ giọng dần.

"nó cưỡng hôn em?"
hắn cố giữ bình tĩnh hỏi lại một lần nữa.

em gật đầu rồi nhanh chóng ôm chặt lấy hắn.
"hoseok... đừng giận em!"

jhs x pjm | ba nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ