Một buổi sáng bận rộn, trên con phố tấp nập người đi đi lại lại, có một chàng thanh niên độ chừng đôi mươi trong chiếc sơ mi đóng thùng quần tây đơn giản đang gấp rút chạy thục mạng. Hôm nay, Jung Hoseok hắn vừa được tuyển vào một công ty nhỏ không lâu đã được nhận ngay một hợp đồng lớn, thế mà hắn lại nhớ nhầm ngày vậy là lại ngủ quên mất, hắn cắn răng cố chạy thật nhanh đến chỗ đối tác, nếu hợp đồng hôm nay không thành công e rằng công việc hắn mới nhận chưa được một tuần nay sẽ không thể giữ nữa.
Jung Hoseok cứ cấm đầu chạy, may thay đã gần đến nơi còn tận mười lăm phút, hắn giảm tốc độ lấy lại sức, nhưng lại vô tình vấp trúng thứ gì đó mà ngã nhào ra đất, hắn đứng dậy, quay lại hướng đã vấp phải, là một đứa bé. Nó đang co mình khóc thút thít, hắn bối rối tiến lại gần,
"N-nè nhóc? Cháu không sao chứ?"
Hắn vừa hỏi vừa nhìn lại đồng hồ. Thấy đứa nhỏ vẫn co mình khóc nấc, hắn tiến lại, chỉ còn mười phút nữa là trễ giờ lại gặp phải chuyện này, nhưng làm sao bây giờ chẳng lẽ lại để đứa trẻ ở lại đây một mình? Ít nhất cũng nên hỏi hang nó chút.
"Này này, bé con, sao cháu lại ngồi ở đây? Mẹ cháu đâu rồi?"Lúc này đứa nhóc mới ngước mặt lên nhìn hắn với đôi mắt đẫm nước,
"Mẹ cháu, mẹ cháu.... bỏ cháu rồi... hức... mẹ không cần cháu nữa...hức.."
Nó vừa nói, nước mắt vừa không ngừng tuôn trào.'không phải chứ!?'
Hắn khựng lại, làm thế nào bây giờ, aiz sắp trễ tới nơi rồi, giờ hắn bỏ đi lại thật tội nghiệp cho đứa trẻ, hắn ngẫm nghĩ một hồi liền nắm lấy tay đứa nhỏ kéo nó đứng dậy, giờ không còn cách nào khác,
"bé con, ngoan, chú sẽ giúp cháu tìm mẹ nhé?"Nghe thế bé liền ngừng khóc, đưa tay lên dụi dụi mắt, ánh mắt long lanh hướng về phía hắn,
"chú... nói thật ạ?"Hắn xoa đầu bé, cười
"ừm, nhưng trước tiên cháu phải đợi chú hoàn thành công việc đã nhé?"Bé cười tươi nhìn hắn gật đầu lia lịa.
Hắn mang cậu đến quán cà phê, nhờ tiếp tân trông hộ cậu rồi vào chỗ hẹn với đối tác, trước khi đi hắn lại lần nữa nhắc nhở cậu phải ngoan ngoãn chờ hắn, không được quấy rối mọi người.
"Jimin biết rồi ạ!"
--
Đối tác đã tức giận khi cậu đến trễ dù chỉ là một phút nhưng vẫn may là đã thuyết phục được bên kia, hợp đồng lần này cũng đã thành công được ký nhận.
Jung Hoseok ra ngoài tiễn bên đối tác liền vào quầy tiếp tân tìm bé con ban nãy. Vừa quay vào đã thấy bé con ngồi trên ghế ngoan ngoãn chẳng hó hé lời nào, vừa thấy hắn bé liền bước xuống ghế chạy đến bên hắn với ánh mắt trông chờ, hắn mỉm cười cảm ơn nhân viên tiếp tân rồi bế bé lên.Ban nãy bé đã xưng mình là 'Jimin', hẳn đó là tên bé.
"Jimin đúng chứ?"
Hắn hỏi lại"Vâng ạ!"
"Jimin bao tuổi rồi nhỉ?"
"cháu mười tuổi ạ!"
"cháu lạc mẹ sao?"
Jimin cúi mặt im lặng, mãi một lúc mới đưa đôi mắt ngấn nước lên trả lời hắn
"cháu không biết...""Ơ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
jhs x pjm | ba nuôi
Fanfictiongiữa hàng vạn người lướt qua, hắn là người duy nhất dừng chân giúp đỡ em. giữa hàng vạn người vô tình vô cảm, hắn là người duy nhất thương yêu em. @hita_munnie