đôi lúc t/b tự hỏi anh zai này nhìn đường cái kiểu gì. vì đơn giản là lúc nào mắt anh cũng híp lại như đang nhắm vậy, thậm chí t/b còn cầm sợi bún lên để đo với mắt anh cơ.
- nào t/b! anh biết là mắt anh bé rồi! đây là một hình thức sỉ nhục đấy!
suguru chu mỏ tức tối trong khi tay cố gắng đẩy mặt con nhóc này ra. đùa à? mắt anh bé là do bẩm sinh bố mẹ cho thế, chứ có phải anh thích mắt bé đâu.
như mọi buổi chiều, suguru lại rủ cô nhóc qua nhà mình ăn chè (hay nói đúng hơn là mẹ anh bắt). vườn nhà getou trồng rất nhiều loại cây ăn quả thế nên mẹ anh cũng hay làm những món vặt cho cả nhà.
khoảng hai giờ chiều, từ khu vườn nhà getou sẽ nghe thấy tiếng cười đùa của hai đứa trẻ đang cố gắng hái mấy quả táo: cậu nhóc cõng con bé, con bé trông nhỏ hơn hẳn thì cố với tay chạm đến thứ quả đỏ trên tán lá xanh kia.
vùng quê này thật yên bình, không khí trong lành và yên tĩnh, không như chốn thành thị phồn hoa. dù ở đây vẫn thuộc tokyo nhưng cảm giác khác hẳn.
- "a" nào.
- aaaaaaa
suguru đút chè bưởi cho t/b ăn, nhìn má con bé cứ phúng phính nom buồn cười dễ sợ.
- anh cũng "a" đi. - t/b đưa cái thìa múc đầy chè bưởi đến trước miệng suguru.
anh cũng thuận theo ý của con bé.
- hai đứa ăn xong rồi nhớ ra ngoài vận động nhé. ở nhà nhiều không tốt.
- vâng.
bỗng suguru đặt bát chè xuống, đứng dậy đi ra cửa.
- đợi anh chút, anh cho em xem cái này.
- anh nhớ quay lại nhanh đó anh mắt híp.
rầm, suguru vấp phải cái điều khiển tivi nên ngã úp mặt xuống sàn. ê, đã bảo là anh không thích bị gọi là "mắt híp" mà.
một lúc sau suguru quay lại với một con diều lớn trên tay. mặt anh hí hửng khoe với t/b.
- cái gì vậy ạ?
- diều đó. em không biết à?
- ừm, lần đầu tiên em thấy. cái này dùng để làm gì?
- một món đồ chơi. muốn đi thả diều không? chúng ta ra bờ sông chơi.
- có ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
【getou suguru】why do you love me?
Fanfic❝ tôi yêu anh nhất là khi anh không thuộc về tôi ❞ - dành tặng cậu @chimcanhcut10 By: 𝐘𝐚𝐧𝐨 𝐊𝐚𝐢𝐫𝐢 🌂