note: chap này được kể theo lời của suguru
-----
tìm lại mẹ tôi trên con đường của sắc tím, mẹ tưởng tượng lại được giờ phút mẹ gặp ba bên gốc cây xoài, chờ ba học xong khóa chuẩn bị du học Nga, mẹ hồi đó không nghĩ gì nhiều đâu, giờ có con, có ngôi nhà này, ngày nào mẹ cũng thấy bình yên... tiếng cô mc dừng lại, hóa ra tôi đang chỉ ngồi tâm sự với mẹ trên chiếc giường ga đỏ bên ô cửa sổ với mấy luống rau muống mẹ tôi mới trồng.
- có bao giờ con coi t/b còn hơn cả một người em gái chưa?
- ý mẹ là sao?
đã bước sang tuổi 14, cái tuổi mà những cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ bắt đầu xuất hiện. đối với tôi-nó là cái tuổi mà bị mấy bà hàng xóm ghép hết từ đứa con gái này đến đứa con gái khác. mai mối rồi sui gia, hoang mang vcl.
TÔI tự tin nói với tất cả mọi người rằng chưa có bất kì một mảnh tình vắt vai, rằng tôi vẫn còn trong trắng. đến cả crush còn chưa có thì nói gì có người yêu rồi có vợ.
suốt ngày chỉ dính lấy t/b, chuyện rõ như ban ngày thế nhưng tôi vẫn bị mấy bà hàng xóm lôi ra cho được. wtf???
- thì là vậy đó.
mẹ nói như nói ấy.
- ah, con không hiểu câu hỏi của mẹ lắm. nhưng con sẽ trả lời theo cách hiểu của con. đối với con thì t/b là một em gái bé bỏng, là gia đình mà con sẽ phải chăm cho cả đời... chắc vậy.
thế là tôi lại cắm mặt vào chiếc laptop... ngỡ tưởng cái mốc deadline ấy gay gắt thế nào mà bỗng dưng lu mờ vào chiều sâu của một hành trình chu du từ những lo lắng, nghi vực bản thân để tìm lại một phần tinh thần vẫn còn vững vàng chờ đợi ở đó. quá khứ, hiện tại, tương lai, bỗng dưng chộn rộn những tiếng hát vang vọng khắp các nẻo đường cổ kính, để lại một áng văn chương đẫm tâm tư của một người trẻ chệch lối, nay đã "lánh nạn" được vài phút qua bản nhạc trữ tình.
nói thật là đôi lúc tôi chẳng hiểu nổi mình.
- mẹ-
- *aniki! kèm em học với!
- rồi rồi anh ra ngay đây.
...
dạo gần đây suguru như đến tháng ấy, luôn trong tình trạng khó ở, hở tí là cáu rồi. nhất là khi thấy t/b đang nói chuyện với một thằng đực rựa nào đó.
và tất nhiên, người vẫn luôn tự nhận là "onii-chan" tuyệt vời nhất thế giới ấy sẽ lăn lê đến chỗ t/b, rồi xua đuổi cậu trai kia đi... một cách đầy lộ liễu.
- anh bạn cảm phiền chút nhé, t/b có việc bận rồi. bye ~
rồi cầm tay con bé kéo lôi đi xềnh xệch.
- anh không thích em ngao du với lũ du côn ở đây. nhỡ chúng nó làm gì thì sao?
- nhưng đấy là bạn cùng lớp của em mà.
- nhưng mà anh không thích!
thế đấy. có vẻ trên mặt ai đó đang có chữ "ghen" to đùng kìa.
__
*aniki (trong tiếng nhật): anh cả
BẠN ĐANG ĐỌC
【getou suguru】why do you love me?
Fanfic❝ tôi yêu anh nhất là khi anh không thuộc về tôi ❞ - dành tặng cậu @chimcanhcut10 By: 𝐘𝐚𝐧𝐨 𝐊𝐚𝐢𝐫𝐢 🌂