Sữa dâu (1)

749 59 3
                                    

Tôi, Nanon Korapat sinh viên năm nhất nghành 'Khoa học Xã hội và Truyền thông'.

Tôi có hai đứa bạn một nam một nữ chơi thân từ hồi học mẫu giáo, một đứa là Chimon chung khoa với tôi còn một đứa là Kink nó học 'Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế'.

Tôi với Chimon thì không có làm thêm, hai đứa tôi chỉ tham gia phong trào ở câu lạc bộ thôi, chỉ có nhỏ Kink là nó làm thêm ở một quán cafe gần trường. Nó bảo, anh chủ ở đó đẹp trai nên muốn đến làm. Đồ con mụ hám trai!!

Tôi thì không hay tới lui mấy quán cafe, nhưng hôm nay nổi hứng muốn đến thăm nhỏ bạn thân nên tôi rủ Chimon theo.

Ôi mẹ ơi....cái vẻ đẹp đó, cái vẻ đẹp ngất ngưỡng của anh nhân viên trong quầy. Nó làm tôi quên luôn cả thằng bạn kế bên.

"Ây thằng cù....order đi mày, con Kink đâu rồi hả?" Chimon đập đập vai tôi nhưng tôi bị lạc lối đâu đó ở quầy thanh toán rồi.

"Hả...à...mà sao đông vậy ta?" Bình thường quán này không đông tới như vậy, nhưng sao hôm nay khách đông hơn hẳn, cũng toàn là sinh viên bên trường tôi.

"Thì tại anh nhân viên đó đẹp trai, lúc nảy mày cũng nhìn quá trời đó còn gì..."

"Không...không có....nhìn cái con mèo thần tài thôi!!!"

"Đến mày rồi kìa....order nhanh để người khác còn order...."

Lúc nảy từ xa đã thấy đẹp, nhìn gần lại càng đẹp hơn, ba má ơi sao trên đời lại có người đẹp đến thế. Từ mắt mũi đến miệng chỗ nào cũng đẹp, vóc dáng cũng cao ráo tao con, nhìn là đã muốn cưới rồi người ạ.

"Migen xin chào....bạn muốn dùng gì ạ?" Con trai mà giọng ngọt như đường vậy, chắc tôi phải tới lui ở đây nhiều hơn mất thôiii.

"À....cho em...hai phần tiramisu một trà vải với....một sữa dâu..." Tôi chỉ thích mỗi sữa dâu thôi, nên mỗi lần order tôi ngại đến tắt thở.

Bọn tôi ra bàn ngồi sẳn đợi nhỏ Kink. Nghe nhỏ bảo làm ở đây nhàn hạ lắm lương cũng cao, nhân viên ít nhưng được cái ai cũng nhìn chất lượng. Nhưng nó bảo anh chủ ở đây hơi khốn với nhân viên một xí vì một tuần 7 ngày thì hết 6 ngày đi chơi bỏ quán cho nhân viên coi rồi.

"Ao!! Nanon...." Nhỏ Kink thấy bọn tôi thì nhanh chân bưng nốt cho khách rồi chạy lại ngồi cùng.

"Anh chủ quán đẹp trai của mày đâu?...đó à?" Chimon hỏi rồi chỉ tay về phía anh nhân viên coa nụ cười toả nắng làm bao người chết mê chết mệt kia.

"Đâu phải đâu....P'Tay bỏ quán đi chơi nữa rồi, còn đó là Ohmpawat, nhân viên mới của quán...mới vào hôm qua thôi..."

Người gì mà vừa đẹp trai, sáng sủa, tối sủa, mà còn hài hoà từng đường nét trên khuôn mặt. Chắc tôi phải xin vào làm mất thôi.

"Nhìn vậy thôi chứ là con đại gia đó nhé, 23 tuổi khoa xã hội và truyền thông giống bọn mày đó, học siêu giỏi luôn nha, nhưng mà đam mê làm bánh, pha nước....nên mới vô đây làm. Hình như là người một nhà với P'Tay nên ổng cho vô thì đúng hơn..." Kink nói không chừa một lời một câu văn nào. Nó là vậy đó, cái thông tin gì nó cũng biết hết, chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi nó đã biết được tất tần tật về người ta rồi.

"Nanon....ổn đó, tán đi mày!!" Gì vậy hả? Tao chỉ mới gặp người ta lần đầu thôi, còn chưa biết gì về người ta nữa mà bảo tán.

"Thôi....nhỏ Kink làm chung với anh đó thì tán đi, kêu tao làm gì hả?..."

"Hôm qua P'Tay đưa ổng vào, đến cái liết mắt với tao còn không có thì nói gì đến tán tỉnh hả!!..."

"Liêm sỉ mày đâu? Vứt nó đi...không phải muốn có hàng ngon dâng tận mồm là dễ đâu, nên hãy tận dụng nó đi...." Chimon bóp miệng tôi rồi bỏ một muỗng bánh vào, vị ngọt tràn trong khoang miệng như cái ngọt của nụ cười đó!!! Aaaa ai đó vớt tôi khỏi Ohmpawat đi.

"Cứ thử đi....biết đâu vớ được anh người yêu siêu đẹp trai...."

_______

Mấy hôm sau đó, cứ cách 2 hay 3 ngày là tôi lại đến quán order sữa dâu, nhưng mỗi lần đều chỉ lặng lẽ nhìn từ xa chứ không dám tiếp cận. Nhờ đó mà Chimon với nhỏ Kink cho tôi một trận lôi đình, bọn nó lôi tôi ra chỉ cho tôi đủ thứ kiểu cách tiếp cận.

Hôm nay tôi lại đến quán, vẫn gọi sữa dâu như mọi hôm, nhưng lần này tôi sẽ ngồi ở quầy bar của quán gần chỗ tiếp khách của nhân viên.

"Sữa dâu nữa đúng không...." Anh hỏi tôi, cái nụ cười đầy thuyết phục làm tim tôi đổ gục.

"À...dạ...."

Nhỏ Kink ở phía trong cứ múa mây quay cuồng đủ kiểu, nó như sắp xĩu lên xĩu xuống vì tôi. Vì giờ tôi tới tầm khoảng gần giờ ăn chiều, đâu đó khoảng 5,6 giờ chiều nên khách hơi vắng, tôi cũng đỡ phải ngại hơn.

"Ừm...em hỏi xíu được hông?..."

"Cậu muốn dùng thêm gì nữa hả?...."

"À...không phải, em hỏi tên anh được không?"

Mặt tôi như cà chua đỏ đến sắp rụng, ai lại chịu nổi cái sự đẹp trai đó cơ chứ.

"Cái đó....." Dù tôi biết tên anh ấy rồi, nhưng mà tôi thất sự không biết phải bắt chuyện như thế nào cả.

"Anh không muốn cho em biết tên hả?...." Tôi tỏ ra giận dỗi, mắt mở to nhìn người đối diện.

"Không, không phải....tôi nghĩ cái đó đâu có cần thiết đâu ạ...." Cần chứ sao không cần, phải cần để người ta còn biết đường hỏi thêm chứ.

"Haizz....đến tên cũng không được biết thì chắc không có sau này rồi...." Tôi đứng dậy rồi sách cặp ra khỏi quán, đến cái liếc mắt đến cũng không thèm.

Đến tên của người ta tôi còn không được biết đến thì nói gì đến việc tán tỉnh, dù là nói vậy nhưng trong lòng cứ hối tiếc.

Tôi biết anh ấy tên gì rồi thậm chí còn biết nhiều về anh ấy hơn nữa cơ, nhưng mà tôi hỏi thì trả lời đi mắc gì lại thái độ ra mặt như thế chứ, cái đồ đẹp trai mà khói tánh.

Mấy ngày sau đó tôi không đến nữa, một phần là do làm đồ án một phần là tôi cho người kia chờ thấy chó luôn.

ohmnanon| Sweet CandyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ