Lúc Kiến Nguyệt tỉnh lại, theo thói quen vươn tay sang bên cạnh thì phát hiện người đã không còn nữa, giường trống không lạnh ngắt, nàng liền bừng tỉnh ngồi dậy, nghe thấy bên ngoài có tiếng động.
"Ngươi không cảm thấy kì lạ sao, bản thân đều đã già khọm cả rồi, lại đi dụ dỗ một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi. Tính ra, tuổi của nàng đối với ngươi còn không chiếm nổi một nhúm đất, chẳng khác gì hạt cát và đáy biển."
"Thế nào? Không có nên ghen tị?"
"Xét cho cùng, ngươi đang cùng nữ nhi của ta tương ước, mau gọi ta một tiếng nhạc mẫu."
"Oẹ, nào có lý luận vô lý đến thế, là người nào khi đó không thèm liếc nàng một cái? Còn định đuổi người đi cơ mà."
"Hài tử sẽ có đứa ngoan đứa nghịch, ta thân làm mẫu thân đương nhiên sẽ có lúc tức giận."
"Vớ vẩn, toàn là biện cớ."
"Nói chung, muốn đem nữ nhi của ta đi, phải xem sắc mặt của nhạc mẫu."
"Ta không thích đi đường thẳng, thích đi đường cong, ngươi làm gì nổi ta?"
"Ngươi là muốn cướp người?"
"Dĩ nhiên."
Kiến Nguyệt bị cuộc hội thoại của nàng làm cho phì cười, không ngờ hai lão già này còn là những vị Thần oai nghiêm mà hoá ra như trẻ con ưa thích cạnh khoé nhau.
"Ta tự hỏi, ngươi vì sao lại yêu thích nàng? Ta nhớ ngươi trước đây nói sẽ không phạm vào ái dục mà?"
Tai cáo của Kiến Nguyệt dựng lên nghe ngóng.
"Yêu là kết hợp những điều nhỏ nhặt để thành tình, người hỏi thế ta cũng không biết trả lời sao."
"Kỳ diệu nhỉ."
"Nguyệt nhi, em tỉnh rồi." Bạch Tinh đột nhiên ngoái lại, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng ngủ. Kiến Nguyệt hơi giật mình, nàng nghĩ mình đâu có tạo ra tiếng động nào, bị phát hiện đang nghe lén khiến nàng hơi xấu hổ.
Kiến Nguyệt rửa mặt súc miệng xong, ra bên ngoài thấy An Sinh đang ngồi ở bên ngoài, nàng ít nhiều đoán ra thân phận của người này, trước đây bởi vì gấp gáp, nay lại cẩn thận từng li từng tí nói, "Người chính là Thánh Thượng?"
"Đã từng." Nàng gật nhẹ đầu.
Kiến Nguyệt tuy đã biết đáp án, nhưng vẫn cảm thấy sốc đến không nói lên lời, trước mặt nàng chính là Thượng Đế của Địa Hải a, là người mà mọi người đều đang quỳ lạy, cầu xin, tìm kiếm, vì thế không biết nổi lên tư vị gì, thấy nàng không giận mà uy, không biết nên làm thế nào.
"Mau ngồi xuống đi." Trái ngược với Kiến Nguyệt còn đang rụt rè sợ hãi, Bạch Tinh lại kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.
"Chuyện kia, tiểu nữ xin lỗi người vì trước đây đã bất kính." Kiến Nguyệt thấp thỏm.
Cả hai người đều đồng loạt nhìn nàng, An Sinh lập tức nở nụ cười, "Không sao, ta không bận tâm."
"Em không cần sợ nàng, vì sao em bắt nạt ta thì được, nhưng lại hoá thỏ con trước mặt nàng ta rồi?" Bạch Tinh bất mãn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Genel KurguTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...