Hi, đã rất lâu rồi mình chưa đăng lại bài review nào về phim ảnh, phần do mình có nhiều vấn đề cá nhân chồng chất mỏi cả vai, phần vì không có thời gian xem và cảm nhận phim như lúc trước nữa.
Well, thời gian trôi như chớp mắt mà, cũng không có quá lạ nữa, nhưng hôm nay mình tìm thấy một bộ phim tuyệt thật sự (hoặc ít nhất là mình nghĩ vậy..) nên muốn viết cho nó một bài.
Rất lâu rồi không viết lại, hi vọng văn phong vẫn đủ ổn..Sơ lược thì câu chuyện rất đơn giản, nhân vật chính là Hiroshi, một tâm hồn nghệ thuật với tài năng hội hoạ nhưng lại từ bỏ giấc mơ để rồi yên vị làm một người lau cửa kính. Cuộc đời Hiroshi cứ trôi qua mỗi ngày như vậy một cách tẻ nhạt, vô vị, cho tới khi anh phát hiện mình bị ung thư dạ dày.
Vốn dĩ đã không còn chút động lực nào để tiếp tục sống, Hiroshi tình cờ gặp được Mai, một cô bé nữ sinh trung học với tính cách ngổ ngáo cũng đang chán nản cuộc sống. Cả hai quyết định cùng nhau tự sát, chấm dứt tất cả, thế nhưng mọi thứ rẽ sang một hướng khác, từ đó thổi bùng ngọn lửa đam mê trong Hiroshi một lần nữa..
Nội dung thật ra không quá mới, nhịp phim cũng rất chậm, mình nhấn mạnh là rất chậm luôn, nên có thể không đủ gây ấn tượng với đại chúng cho lắm. Sự tĩnh lặng xuyên suốt mạch phim càng làm người xem có cảm giác trống vắng, khó phiêu theo nhịp.
Bù lại, hình ảnh phim rất đẹp, rất thơ với tông lạnh trầm lắng. Từng thước phim đều được chăm chút, mang lại nỗi buồn man mác, nhẹ nhàng nhưng vẫn thấm đẫm vào lòng.
Từng nhân vật cũng mang cho mình cảm giác tuyệt vọng, đáng thương, dẫu cho tính cách và những gì họ bộc lộ hoàn toàn khác. Hiroshi, Mai, cậu bé Takuto và mẹ, ông bác Yokota cùng phòng bệnh của Hiroshi, tất cả đều có những mảng tối đau thương, mệt mỏi với cuộc sống nhưng đâu đó sâu thẳm bên trong, họ đều ấp ủ những tia hi vọng le lói, niềm khát khao được tiếp tục sống.
Như Yokota, thoạt đầu mình rất khó chịu với tính cách sỗ sàng, bất lịch sự của ông khi cứ thích chõ mũi vào cuộc sống của thằng bé Hiroshi cùng phòng, đỉnh điểm là hành động lấy máy ảnh chụp lén rất vô ý tứ của ông khi thấy bé Mai vào thăm bệnh Hiroshi.
Nhưng hoá ra, có nhiều thứ hơn về ông ấy được che đậy hoàn hảo bởi vỏ bọc thân thiện cởi mở đó, ông biết không ai muốn mình tiếp tục sống, dù họ vẫn đến thăm và tặng quà cáp bánh trái, thế nhưng ông vẫn giả vờ ổn, vui vẻ lấy bánh ngọt đồng nghiệp tặng mời Hiroshi ăn cùng, cái cậu bé mà mới dăm phút trước còn ngồi hút thuốc chung với đám đồng nghiệp sỉ vả ông trên sân thượng.Hay Mai, cô bé thô lỗ cọc cằn hay tính toán. Trong mắt mình, Mai mang một tâm hồn ngây ngô, thanh thuần nhưng vốn bị cuộc sống vùi dập, ép buộc con bé phải trưởng thành sớm, quá nhiều biến cố khiến con bé sợ hãi bị tổn thương, thế nên mới có tính cách khó chịu, lạnh lùng như vậy. Mai ghét cay đắng cuộc sống này, nhưng cô bé chưa hẳn muốn từ bỏ, và chính Mai đã cảm nhận rõ hơn điều đó những giây phút bên cạnh Hiroshi. Vì Hiroshi, cô bé tiếp tục đấu tranh, cố gắng bên cạnh đồng hành cùng cậu. Tuy không thể hiện gì nhiều, cũng không nói ra, nhưng mình cảm nhận được tình cảm Mai dành cho Hiroshi, một tình cảm chân thành nhẹ nhàng trong sáng, như khi cô bé chê thẳng mặt tên nhà văn thiển cận dè bỉu Hiroshi, tâm sự cùng Hiroshi hay nụ hôn đầu chóng vánh giữa bể bơi cho Hiroshi, tất cả, tất cả đều cho thấy Mai sau cùng chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, vụng về không biết thể hiện lòng mình.
Còn về phần Hiroshi, theo mình thì so với nhân vật chính thông thường Hiroshi có khá ít thoại? Nhưng tính cách nhân vật vẫn rất rõ ràng, phần do cậu sống quá nội tâm, phần do vốn dĩ xung quanh cũng không có ai đoái hoài để trò chuyện cùng (chí ít là trước khi cậu ấy biết bệnh tình mình), nên mình cũng thấy cho thêm thoại sẽ không cần thiết. Ánh mắt của Hiroshi là đủ. Diễn xuất của anh cũng rất tuyệt, mình có thể cảm nhận được nội tâm Hiroshi dần dần thay đổi, tươi sáng hơn, nhiều hi vọng hơn mỗi ngày, dù là rất chậm. Phân cảnh mình tâm đắc nhất là khi Hiroshi về quê nhà, ngắm ngọn đồi xa xa dưới cái nắng vàng ươm xào xạc gió thổi ngân nga một giai điệu trong miệng, nước mắt ướt đẫm mặt. Cả phân đoạn không có một câu thoại nào, thậm chí Hiroshi còn không mở miệng, nhưng sự tuyệt vọng và nỗi đau của cậu như tràn khắp màn hình, chảy vào cả tim mình. Lúc này Hiroshi đã chấp nhận buông tay, từ bỏ tất cả, ngừng đấu tranh với số phận nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó, cậu mới thấy tiếc nuối, xót xa cho mình và muốn sống.
Chung quy mình thấy phim ổn, diễn xuất cũng như hình ảnh rất thơ nha, đáng thử cho một ngày rảnh rỗi cần thư giãn. À đừng xem lúc đang vui nha, phim buồn lắm 🥲 đoạn Mai khóc tức tưởi lấy dao rạch tay và hỏi Yokota trong nước mắt "Cháu phải làm gì để có thể chết đây?" sau khi biết Hiroshi đã qua đời thật sự buồn kinh khủng, sự bất lực, đau đớn tột cùng đó, thật sự mình cũng không biết diễn tả thế nào, cả bức tranh Hiroshi dùng từng hơi thở cuối cùng để vẽ nên cho Mai nữa, có thể mình sẽ mãi không hiểu nó, nhưng mình biết, đó là cả tâm hồn, tấm lòng của Hiroshi dành cho Mai, như một món quà tạm biệt cuối cùng đầy nước mắt..
My rate: 8.3/10
Nội dung: 7.0/10
Diễn xuất: 8.75/10
Bối cảnh (màu sắc, âm thanh,..): 9.25/10
![](https://img.wattpad.com/cover/118779327-288-k633672.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
movies review
Altele'vài dòng viết vội lê thê về những mảng hình trên màn chiếu' -đôi ba cái review về phim mà mình từng xem qua mà ấn tượng quá sâu đậm -viết để giải khuây, không khuyến khích các cậu đọc -không phải fanfic, không phải truyện @goldenmoanzz's movies rev...