Cậu hỏi mà anh không nói nên cậu vào thẳng vấn đề luôn.
- Có phải anh và Ambe đã từng có cái gì đúng không, mà tiện thể em cũng nói với anh là Ambe chết rồi, mẹ bảo em không nói với anh, nhưng em vẫn nói, chắc chắn phải có cái gì đó thì mẹ mới bảo em không nói với anh
Cậu tưởng anh sẽ sửng sốt hoặc thương tiếc cho cô ta, nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì. Anh nắm lấy tay cậu.
- Đúng là anh sai vì đã giấu em một chuyện, nhưng nó không quan trọng và to tác gì nên anh đã không nói, anh không muốn em nghĩ nhiều
- Vậy mà nãy giờ em hỏi mà anh cứ nói là không có gì giấu em, giờ anh cũng thú thật rồi thì nói luôn ra đi
Anh nhìn cậu một lúc rồi bắt đầu nói.
- Thật ra là anh và Ambe đã từng tìm hiểu nhau, cũng có khoảng thời gian yêu thử, nhưng ít lâu sau thì thấy hai người không hợp và bất đồng quan điểm khá nhiều nên đã dừng lại
- Yêu thử??
- Đúng, nhưng mà chỉ là thử thôi, chỉ sống cùng nhau thôi
Cậu hất tay anh ra.
- Anh thử nói xem có khác gì chúng ta bây giờ đâu, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ là thử
- Chúng ta đăng ký kết hôn rồi mà, làm gì có chuyện thử
- Anh cũng từng sống chung với cô ta kìa, còn không biết là có làm gì nhau không
- Anh thề là chưa bao giờ đụng đến cô ta, không hề ngủ chung, em cũng biết mà, anh sẽ không tùy tiện đứng gần hay tiếp xúc gần với người lạ
- Nếu chỉ như vậy thì tại sao anh lại không nói với em ngay từ đầu
- Tại anh sợ em nghĩ nhiều
- Anh đây là có tật giật mình?? Anh không có gì mờ ám thì việc gì phải lo em nghĩ nhiều
Cậu đứng dậy rồi đi thẳng lên phòng. Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã đóng sầm cửa lại rồi. Anh ở ngoài gõ cửa mà không thấy bên trong có động tĩnh gì. Anh gọi điện thì cậu tắt máy không nghe. Hai người chỉ cách nhau đứng một cánh cửa nhưng cảm giác xa quá.
Tâm trạng cậu đang không tốt nên anh không muốn hò hét hay làm lớn chuyện lên, chỉ lặng lẽ ngồi xuống dựa lưng vào cửa, nói vọng vào trong.
- Anh không nói chỉ vì không muốn em nghĩ nhiều thôi, anh biết em thật sự che giấu cảm xúc rất giỏi, giỏi đến nỗi nhiều khi anh không biết em đang buồn, đang tủi thân. Nếu em buồn hay mệt mỏi thì cứ nói với anh, anh sẽ lắng nghe hết, chỉ cần em thấy nhẹ lòng thì anh cũng yên tâm hơn. Mấy chuyện lặt vặt em đừng để tâm, nó chỉ khiến em đau đầu thêm thôi, nghe anh, đừng nghĩ nhiều.
Cậu nằm trong phòng nghe được những lời anh nói thì nước mắt chảy thành dòng. Cậu không ngờ anh lại hiểu mình đến vậy, nhưng cậu chẳng thể chấp nhận được việc anh giấu cậu chuyện đó, có thể đối với anh nó là chuyện nhỏ, nhưng đối với cậu thì nó không hề nhỏ tí nào.
Thử hỏi xem, khi nghe chồng mình nói từng sống chung và yêu thử với người phụ nữ khác thì cảm giác nó sẽ như thế nào. Đau lắm chứ, nhưng cậu cố nuốt nước mắt trong để không khóc trước mặt anh, vì không muốn anh thấy bộ dạng yếu đuối của mình, mất mặt lắm.
Cậu thút thít trong chăn, anh thì vẫn ở ngoài cửa nói. Mãi một hồi sau cậu vẫn thấy anh nói, cậu quay về phía cửa phòng cố nói to nhất có thể.
- Anh nói cũng vô dụng thôi, để em một mình đi
Anh nghe thấy giọng cậu khàn đặc thì biết ngay là cậu khóc. Anh chạy xuống dưới nhà kiếm chìa khoá dự phòng rồi mở cửa ra. Nghe thấy tiếng mở cửa cậu lập tức rúc vào trong chăn.
- Em bảo muốn ở một mình mà
Anh chầm chậm tiến về phía cậu.
- Anh biết là em khóc, đừng khóc được không, anh xót
Cậu vẫn giữ im lặng. Anh đặt tay lên lưng cậu xoa nhẹ, người cậu có hơi run bật ra tiếng nức nở. Anh nhẹ nhàng vén chăn lên, cậu vội quay mặt sang bên khác gạt đi nước mắt. Anh đỡ cậu ngồi dậy. Trên mặt cậu vẫn còn đọng lại nước mắt, anh đưa tay khẽ lau đi.
- Đừng khóc, được chứ??
Cậu nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Anh ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng an ủi.
Cậu khàn khàn cất tiếng.
- Em đã cho anh cơ hội để nói mà, sao lại vẫn muốn giấu
- Tại anh sợ em nghĩ nhiều
Cậu đẩy anh ra.
- Câu này anh nói đi nói lại rồi đấy, chính vì việc anh không nói nên em mới nghĩ nhiều
- Anh... anh thật sự... chỉ lo cho em thôi mà....
Anh rũ mặt xuống,giọng dần bé đi.
- Em đừng lạnh nhạt với anh được không, nếu em không thích việc anh giấu em thì có thể chửi anh, đánh cũng được, cứ làm tất cả để tâm trạng của em trở nên tốt hơn, nhưng đừng im lặng, có được không??
Cậu đỡ mặt anh lên.
- Hứa với em, đừng bao giờ để việc này xảy ra thêm một lần nào nữa, nếu có lần sau thì niềm tin em đặt vào anh sẽ hoàn toàn biến mất
- Anh hứa, sẽ không bao giờ có lần sau nữa
Hai người làn hoà rồi mọi chuyện trở lại như trước. Qua chuyện này anh cũng hiểu thêm về cậu đôi chút, cậu khá dễ khóc nhưng lại giỏi giấu cảm xúc, chính vì cái này mà anh khó nhìn ra được tâm trạng và cảm xúc của cậu. Anh thật sự phải trau dồi thêm để chiều lòng chàng vợ này thôi.
3 tháng sau.
Anh và cậu vẫn vậy, vẫn rất hạnh phúc với tổ ấm của mình. Chuyện cái chết của Ambe cũng rơi vào quên lãng, chẳng ai còn nhớ hay nhắc đến nữa, ba mẹ anh cũng vậy, có lẽ vì nó không đáng nhớ.
- Anh ơi, ra đây em bảo
- Ơi
Cậu chỉ vào bản hợp đồng.
- Không rõ cty này có gì quá xuất sắc nhưng lại nhất quyết muốn kí hợp đồng lâu dài với cty mình
- Đâu, đưa anh xem
Anh là người lăn lộn trên thương trường nhiều năm nên thấy việc này chắc chắn có điều bất thường. Anh gọi Duke đến.
- Điều tra kĩ cty này
- Hình như tuần trước giám đốc của cty này có liên hệ đến thì phải
Cậu xem tài liệu phát hiện ra điều bất thường.
- Sao bản hợp đồng lại không hề đề cập hay giới thiệu giám đốc, cũng không có thông tin gì về những người sẽ tham gia dự án
Anh và Duke cùng xem lại hợp đồng. Cả ba đều nhíu mày nhìn nhau. Anh gấp bản hợp đồng lại, chốt hạ.
- Không hợp tác
Hai người còn lại gật đầu tán thành. Duke ra ngoài trở lại với công việc của mình.
Duke vừa rời đi không lâu thì anh nhận được cuộc gọi với dãy số lạ.
- Alo
Đầu dây bên kia cất lên tiếng phụ nữ.
- Mew Suppasit đúng chứ??
- Đúng, ai vậy
- Tôi là giám đốc cty OG, tôi đã có gửi bản hợp đồng cho anh rồi, có thể xem qua chứ?
- Tôi đã xem kĩ, dự án này tôi sẽ không hợp tác
- Tại sao?
- Trong hợp đồng không hề có thông tin rõ ràng, cty cũng chẳng phải cty thuộc top giỏi, vậy lý do gì để tôi hợp tác với cty cô??
- Chính vì cty chúng tôi không phải cty thuộc top giỏi nên mới muốn hợp tác với anh để cty đi lên
- Tôi thậm chí còn chẳng biết sản phẩm của cty cô là gì, trong hợp đồng cũng chẳng nhắc đến, vậy cô nói xem, tôi hợp tác với cty như thế nào??
Nói rồi anh lập tức tắt máy. Thấy anh nghe điện thoại với giọng điệu hơi cọc cậu liền hỏi.
- Sao vậy anh
- Giám đốc của bản hợp đồng vừa nãy gọi cho anh
- Vừa nhắc xong mà đã gọi rồi
- Sao thiêng thế không biết
- Tí nữa mình có cuộc hẹn đi kí hợp đồng đấy anh
- Vừa tháng trước kí rồi mà
- Nhưng cty này có triển vọng lắm, mà anh cũng đồng ý đi gặp rồi mà
- Lại đây anh bảo
- Hả
- Lại đây
Anh để cậu ngồi lên đùi mình, cậu cũng chẳng bất ngờ gì, việc này xảy ra như cơm bữa, cậu quen rồi. Nếu một ngày mà anh không ôm, hôn hít hay để cậu ngồi lòng thì cậu lại thấy thiếu thiếu trống vắng cái gì đó.
Cậu áp tay vào má anh hôn kín mặt. Cũng khá lâu rồi hai người không "tập thể dục" cùng nhau, cũng không có thời gian quan tâm kĩ đối phương. Do công việc ngày nào cũng phải làm đến khuya, làm xong thì đi ngủ luôn nên chẳng có chuyện "tập thể dục" xuyên đêm như trước nữa. Thật ra là hai người nhớ hơi nhau, nhưng khi thấy nửa kia mệt mỏi sau một ngày dài thì lại không nỡ mở lời. Vậy nên dạo này hai người chẳng "hành sự" được gì.
- Sao hôn anh vậy?
- Thích thì hôn thôi
Cậu thở dài dựa đầu vào ngực anh.e
- Em thở dài gì, mệt hả?
- Có chút thôi, em muốn ngủ quá, muốn nằm giường
Anh nhìn đồng hồ trên tay.
- Bây giờ còn sớm, 5h chiều mình mới đi gặp khách hàng, về nhà một tí cũng được
- Thôi, về đến nhà ngủ được có một tí rồi lại đi ngay, ngủ không đã
- Nhưng nhìn em mệt mỏi vậy anh cũng chẳng muốn làm việc
- Em mới vào cty học hỏi kinh nghiệm từ anh mà đã mệt như vậy rồi, không biết đến lúc về cty nhà mình còn sống nổi không nữa
- Hay mình vào khách sạn đi, gần chỗ hẹn cũng được
Cậu ôm chặt lấy anh nũng nịu.
- Em lười đi lắm, muốn ôm anh mãi thôi
- Vậy ngủ đi anh xoa lưng cho
Cậu gật gật rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Anh vừa làm việc vừa xoa lưng cho cậu. Anh nuông chiều cậu hết mực, dù bản thân có mệt đến cỡ nào nhưng vẫn vui vẻ để cậu không phiền lòng.
- Hủy cuộc hẹn chiều nay đi
Duke bất ngờ.
- Hủy là hủy thế nào, mày còn hứa ký hợp đồng mà
- Tao nói là hủy đi, không ký nữa!!!
Anh nhấm mạnh lại câu nói của mình rồi cúp máy. Anh muốn để cậu nghỉ ngơi, công việc đã đè nén cậu mấy tuần nay rồi. Anh cố hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để đưa cậu về nhà.
Tầm khoảng một tiếng sau thì anh xong việc. Anh không gọi cậu dậy, cứ thế mà bế cậu lên đi ra ngoài. Mở cửa, tất cả nhân viên nhìn chằm chằm anh, họ định nói gì đó thì anh cắt ngang.
- Đừng nói, em ấy đang ngủ
Thế rồi anh cứ như vậy mà bế cậu xuống dưới lấy xe trước con mắt của bao nhiêu người. Lạ một cái là cậu ngủ chẳng biết trăng sao gì, anh cứ di chuyển như thế mà cậu vẫn ngủ rất ngon.
Đi xuống dưới lấy xe, anh mở cửa để đặt cậu vào ghế, nhưng tay cậu thì ôm chặt lấy cổ anh, chân thì dính chặt vào eo, không tài nào gỡ ra được. Anh đành phải ôm cậu như vậy lái xe.
Trên đường về cậu ngủ còn nói mớ mà anh không nghe rõ. Đầu hơi tí là rúc rúc vào hõm cổ anh. Chẳng hiểu sao cậu có thể ôm anh chặt đến vậy. May là anh có tập tành một tí lên mới đủ sức để bế cậu đi lung tung như vậy. Nhìn cậu to xác thế thôi chứ nhiều khi trẻ con lắm, hết muốn ôm, muốn hôn, rồi muốn bế. Cậu đòi hỏi là thế nhưng anh không bao giờ từ chối, cậu muốn ôm hôn các kiểu anh đều đáp ứng hết, như thế anh lại sướng quá chứ từ chối cái gì.
_______________________________________________t có vt mấy đoạn oneshot nma nó khá khó hiểu vì chỉ là ngẫu hứng mà vt thôi, nếu mn thik thì vào đọc, mạng như cái qq nên ko thấy cái avt truyện, mn cứ vào nick t là thấy, nma chx vt chap nào cả, nhiều khi vt fic chán nên chuyển qua vt oneshot thôi nên sẽ ko ra đều đặn đâu nháaa
BẠN ĐANG ĐỌC
Trót yêu (HOÀN)
Fanfiction(HOÀN) tôn trọng tác giả, ko re-up fic ở bất cứ đâu!!! đừng đọc chùa!!!