Vậy là tối nay cậu phải ngủ chung với anh??? Cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Nhưng bây giờ anh có hàng trăm cái miệng đi nữa thì cũng không nói được gì. Cậu thấy anh không phản ứng gì thì véo nhẹ vào lưng
- Ui đau
- Sao hả con
- Không có gì ạ
Cậu ghé vào tai anh nói nhỏ
- Đi ra đây
Cậu đứng lên đi ra ngoài hiên, anh cũng đi theo.
- Bảo gì
- Sao anh không bảo mẹ anh đi, nếu bà ấy ngủ ở đây thì tối tôi ngủ ở đâu
Anh trả lời tỉnh bơ
- Ở phòng tôi
- Anh bị điên à, trong hợp đồng đã nói là không được đụng chạm
Anh rò xét nhìn cậu
- Người cậu thì có cái gì mà tôi chạm
- Anh... tóm tại là tối nay tôi ra ngoài ngủ
- Cậu nghĩ mẹ tôi sẽ để cậu đi à, non nớt
- Chứ anh định như thế nào
- Vào nhà đi đã rồi tính sau
- Ây nàyyyy
Anh vừa vào thì bà Jong đứng dậy
- Cũng muộn rồi hai đứa đi ngủ đi
Cậu vội đáp
- Dạ chưa đâu ạ, bọn con còn thức một tí nữa
- Còn thức gì nữa, hai đứa lên ngủ đi
- Ây ây mẹ
Bà Jong đẩy hai người lên tầng, cậu miễn cưỡng đi lên. Đến cửa phòng bà tận tay đẩy hai người vào trong rồi đóng cửa lại, nói đúng hơn là khoá cửa. Hai người bên trong không hề biết gì.
Cậu bị đẩy vào thì mất thăng bằng ngã xuống đất, anh cũng kệ cậu mà không đỡ đứng lên. Cậu tự đứng dậy phủi bụi trên người đi xoa xoa cái mông của mình.
Cậu tự biết điều lấy chăn gối trên giường dải xuống đất rồi nằm bấm điện thoại. Anh chỉ biết đứng nhìn mà không nói bất kì câu nào. Anh mở tủ lấy ra một cái chăn khác rồi nằm lên giường.
Cậu thì nắm dưới sàn, anh thì nằm trên giường, hai người quay lưng lại với nhau. Cả anh và cậu đều không ngủ được, có lẽ có sự xuất hiện của đối phương nên hai người cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Đến tận nửa đêm anh vẫn không ngủ được. Anh bật dậy định xuống dưới nhà thì hơi khựng lại. Anh lặng lẽ nhìn cậu. Cậu đắp một cái chăn mỏng nằm co ro dưới đất. Anh cứ nhìn cậu mãi mà không biết cảm giác lúc này của mình là thế nào. Nó có chút thương, có chút ghét lẫn lộn nhau.
Anh đang ngẫm thì tiếng lạch cạch ở ngoài cửa làm anh hoảng hồn lại. Anh lập tức đoán được ngoài đó là ai, anh vội bế phốc cậu lên giường nhanh nhẹn nằm xuống rồi chùm kín chăn lại. Cậu thì ngủ say đến nỗi chẳng biết gì.
Bà Jong mở cửa nhòm vào trong thấy hai người chùm chăn thành một cục thì khoé miệng nở nụ cười mãn nguyện. Bà tiến gần lại để xác minh xem có phải thật không, cảnh trước mắt càng khiến bà hài lòng hơn. Bà lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lại rồi rón rén đi ra ngoài.
Anh nghe thấy tiếng đóng cửa thì biết bà Jong đi rồi nên buông cậu ra. Đột nhiên cậu siết chặt lấy eo anh. Anh có chút bất ngờ gỡ tay cậu ra, nhưng anh càng gỡ ra thì cậu lại càng ôm chặt. Anh cũng không gỡ nữa mà để cậu ôm luôn, anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau. Vì hôm nay là chủ nhật nên anh ở nhà không đến cty. Hai người vẫn đang trong trạng thái ôm ấp nhau ngủ rất ngon lành. Ánh sáng từ ke rèm chiếu thẳng vào mắt cậu, chói quá cậu đưa tay lên che mắt rồi quay sang ôm anh ngủ tiếp.
Tự nhiên cậu thấy có cái gì đó sai sai. Cậu dụi mắt rồi he hé mắt ra nhìn. Đập thẳng vào mắt cậu là khuôn mặt anh, cậu sốc đến nỗi cứng đờ người không phản ứng được gì. Đã thế cậu còn đang gối trên tay anh, tay cậu còn đang ôm eo anh.
Cậu đứng hình một hồi thì não cậu cũng load được tình hình. Cậu để tay vào ngực anh rồi đẩy một cái khiến cả người anh rơi xuống giường. Anh bị ngã bất ngờ chưa hiểu gì bực bội nói cậu
- Cậu bị điên à, mới sáng ra đã muốn làm loạn
- Sao tôi lại ở trên giường
Bà Jong bên kia nghe thấy hai người to tiếng thì chạy sang xem. Nghe thấy tiếng bước chân anh nhảy vội lên giường
- Buông ra
- Im lặng
*cạch*
- Có chuyện gì vậy hai đứa
Cậu tạm thời không biết trả lời thế nào, anh vội lên tiếng
- Không có gì đâu mẹ
- À... dạ đúng rồi, không có gì đâu ạ
- Vậy hai đứa vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà mẹ có chuyện muốn nói
- Vâng
Bà Jong vừa đi thì cậu đẩy anh ra. Bây giờ cậu thấy rất mệt mỏi với cái vai diễn này. Nó chẳng khác gì chuyện "mẹ chồng nàng dâu".
- Hay anh bảo mẹ anh hủy bỏ hôn ước này được không, chứ chúng ta làm sao mà cứ diễn mãi được
- Chính cậu là người đề ra cái hợp đồng đó mà, chưa gì đã muốn chạy
- Tôi không có chạy, nhưng anh nghĩ sẽ diễn cả đời được à
Anh chồm người lên dí sát mặt mình vào mặt cậu
- Tôi có cái mới, chắc chắn sẽ hay hơn cái hợp đồng khô khan của cậu
Cậu đẩy anh ra
- Nói bình thường được rồi, không cần dí sát mặt vậy đâu
Anh và cậu bắt đầu nghiêm túc bàn về chuyện này. Quả thật không biết cả hai chỉ coi nó là một cái hợp đồng hay là một vai diễn hoặc có thể hai người nghiêm túc thật. Có lẽ đến hiện tại dù chỉ mới biết nhau được hai ngày, nhưng ít nhiều gì thì hai người cũng có cái nhìn khác về đối phương. Nhưng mà nếu để nói là có tình cảm với nhau thì không chắc.
- Tôi nghĩ bây giờ chúng ta sẽ đề thêm một điều nữa vào bản hợp đồng kia
- Điều gì
- Chinh phục đối phương!!
Cậu nghe mà sốc vô cùng
- Anh bị điên à
- Sao cậu không nghĩ đơn giản nó chỉ là một trò chơi? Cậu chỉ cần coi đây là một trò chơi nếu cậu chinh phục được đối phương thì cậu thắng, đơn giản!?
- Nhưng tại sao lại phải như vậy
- Nếu làm vậy thì những hành động của cậu trước mặt mẹ tôi và mọi người sẽ tự nhiên hơn
- Chỉ vậy thôi??
- Đúng
- Được, tôi chiều theo ý anh luôn
Hai người nhìn nhau với ánh mắt khó tả. Nhưng trò chơi này có rủi ro. Nếu chinh phục được đối phương thì hai người sẽ đến với nhau, còn nếu không được thì... lúc đấy tính sau.
Bắt đầu cuộc chơi!!! Anh và cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng như lời bà Jong nói. Trong lúc đi xuống cũng không quên "thực hiện trò chơi".
Hai người đi xuống thì thấy bà Jong đã làm bữa sáng rồi đang ngồi đợi hai người xuống ăn. Anh chủ động kéo ghế ra cho cậu ngồi. Hành động của anh và cậu cũng dần trở lên tự nhiên hơn.
- Mẹ có việc gì bảo ạ
- Ông Trap có bảo với mẹ là sẽ để Gulf ở cty của con làm việc một thời gian
- Cái đó con nghe qua rồi
- Gulf sẽ làm thư ký cho con, còn Duke thì sẽ chuyển sang làm nhân viên một thời gian
- Nhưng mà Gulf vẫn chưa có kinh nghiệm thì liệu làm thư ký cho con có ổn không
- Ổn hay không thì cũng quen dần thôi, con đồng ý không Gulf
Cậu không chần chừ mà đáp luôn
- Dạ được ạ
- Vậy thì hôm nay Mew dắt Gulf lên cty để xem qua một số tài liệu đi, dù hôm nay là chủ nhật nhưng mà con chịu khó tí nha Gulf, như vậy thì đến lúc làm việc con sẽ dễ dàng hơn
- Vâng
Ăn uống xong thì bà Jong về nhà, anh và cậu thì đến cty. Lần này anh chủ động chở cậu đến cty. Có thể nói là anh bắt đầu tấn công rồi. Thử nghĩ xem một con người không muốn dính đến condi tình yêu mà giờ lại chủ động chinh phục người ta thì sẽ thế nào??? Nó sẽ từ từ chậm rãi hay một cái ăn luôn???
Đến cty thì thấy chú bảo vệ đang chuẩn bị về, cậu lễ phép xuống xe chào hỏi các thứ rồi đi vào trong, anh thì cất xe mới lên.
Cậu đi vào mà thấy cả cái cty to tướng mà có mỗi mình cậu. Cậu bước vào thang máy thì cùng lúc đó anh cũng từ ngoài đi vào. Nói thật thì bây giờ giữa anh và cậu nó gần như là không còn khoảng cách, không còn gượng gạo hay mất tự nhiên nữa. Nhưng nó lại tạo cho đối phương cái cảm giác như kiểu mình còn một cái vỏ bọc nào đấy mà chưa được phá bỏ để khiến người kia phải tự tìm hiểu mà phá vỡ vỏ bọc ấy.
- Nghe nói cậu từ Anh về
- Ừ tôi sống ở đấy từ bé
- Cậu còn nhớ chuyện hồi nhỏ của chúng ta chứ??
"Chúng ta??"
- Tôi không biết là anh có nhớ không, nhưng tôi thì hoàn toàn không nhớ gì, vì lúc đó còn quá bé
- Tôi chỉ nhớ mang máng là chúng ta có quen nhau, tôi còn tặng cậu một cặp thỏ mà không biết cậu còn giữ không
- Vẫn còn ở nhà ba mẹ tôi
Thang máy mở ra anh nhường cậu đi trước. Vào phòng làm việc hai người có trao đổi qua lại một chút thông tin. Anh chuyển cái bàn làm việc cạnh chỗ anh đi và thay vào đó là mọt cái bàn mới cho cậu. Trong khoảng thời gian đó anh và cậu chỉ loanh quanh dọn dẹp lại một chút rồi anh chỉ cậu những cái cơ bản cần làm như: anh đi gặp đối tác thì cậu phải đi theo, cậu phải đi kè kè anh mọi lúc mọi nơi, tất cả thông tin sẽ thông qua cậu trước rồi mới đưa cho anh, vv..... Nói chung cũng chỉ công việc của thư kí thôi.
Cậu đang dọn kệ tủ thì thấy có một bức ảnh. Cậu lấy nó ra phủi bụi đi thì thấy nó rất giống cái tấm ảnh ở nhà cậu. Trong ảnh cũng có hai đứa trẻ ôm tay ôm một con thỏ đứng chụp hình. Nói đúng hơn thì bức ảnh và bức ảnh ở nhà cậu là một, chẳng qua nó được in ra làm hai tấm.
Cậu bước đến đưa nó cho anh. Anh cầm lấy rồi trầm ngâm suy nghĩ. Chợt trong đầu anh hiện lên một chút kí ức về buổi chụp hình hôm đó, anh khẽ lắc đầu rồi cười một cái.
_Quá khứ_
- Mew à trả cho em đi
- Hai đứa chạy từ từ thôi
- Mew, Gulf hai đứa ra đây chụp hình đi
- Vâng
Anh nắm tay cậu, mỗi người ôm một con thỏ búp bê chạy đến. Cả hai gia đình chụp chung một bức ảnh rồi để anh và cậu chụp riêng một bức.
- Mai này anh sẽ cưới Gulf
- Vậy em sẽ làm cô dâu của anh hả
Câu nói non nớt của hai người khiến hai bên gia đình phì cười. Bà Trap xoa đầu anh nói
- Mew hứa như vậy là mai sau phải cưới Gulf đấy nhá
- Vâng thưa bác
Ông Jong nhắc khéo con trai
- Ba chỉ thích mỗi 'nàng dâu' này thôi, Mew cố mà cưới về nhá
Lúc đó anh còn bé nhưng rất chững chạc vỗ vào ngực mình nói
- Chắc chắn con sẽ cưới Gulf
Đúng là trẻ con, cái gì cũng nói được.
Hai bên gia đình ăn uống với nhau xong thì tiễn ông bà Trap và cậu ra sân bay. Trước khi đi anh và cậu khóc sướt mướt lên, dù là trẻ con nhưng hai người đã gắn bó với nhau từ lúc lọt lòng, bây giờ tự nhiên phải tách nhau ra thì có chút lưu luyến không muốn rời.
Hai đứa trẻ cứ đứng ôm nhau khóc mãi làm người lớn cũng rưng rưng nước mắt theo. Nhân viên nhắc nhở chuyến bay chuẩn bị khởi hành nên bà Trap đã dỗ cậu để nhanh chóng lên máy bay, sợ bị trễ chuyến bay.
- Gulf ngoan, không khóc nữa, nhà mình đi rồi mấy năm nữa sẽ về mà
Cậu nhệu nhạo nước mắt ngắn nước mắt dài
- Con... hic hic.. Mew
- Thằng bé đã hứa cưới con rồi, bao giờ chúng ta quay về thì sẽ lập tức tổ chức đám cưới cho hai đứa mà
Cậu luyến tiếc đưa con thỏ cho anh như một tín vật
- Mew... hic... giữ hộ em, bao giờ về em sẽ lấy lại
Anh nhận lấy rồi khẽ gật đầu.
Hai bên dỗ dành bọn trẻ rồi tạm biệt ông bà Trap. Lúc cậu đi anh cứ đứng đấy mãi ôm chặt lấy hai con thỏ rồi hướng mắt về cái máy bay đang cất cánh kia. Lý do anh không nói tạm biệt cậu vì anh sợ mình sẽ khóc ở đây mất.
Lúc về thì anh có bảo ba mẹ rẽ qua nhà cậu, anh đi vào trong rồi đặt ngay ngắn lên kệ sách. Anh đứng nhìn một tí rồi bước ra ngoài đi về cùng ba mẹ. Không chỉ người lớn mới có thể nghĩ được như vậy, mà trẻ con chúng cũng nghĩ được, chẳng qua chúng chưa chọn đúng người để bày tỏ cảm xúc đó thôi!!!
_______________________________________________chap này hơi dài vì cố vt nốt đoạn quá khứ
![](https://img.wattpad.com/cover/304265984-288-k936458.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trót yêu (HOÀN)
Fanfic(HOÀN) tôn trọng tác giả, ko re-up fic ở bất cứ đâu!!! đừng đọc chùa!!!