Chap 1

1.1K 52 2
                                    

- Ba mẹ đợi con tí để con đi lấy hành lý đã
- Ừ đi đi
Bà Trap và ông Trap vừa từ Anh trở về cùng cậu. Cậu đã ở với ba mẹ ở Anh từ khi còn rất nhỏ. Giờ thì ba mẹ cậu muốn dưỡng già ở nơi chôn rau cắt rốn nên đã trở về Thái. Do ở đây gia đình cậu cũng có mấy cty lớn nhỏ nên cuộc sống cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn là không có gì.
- Con xong rồi đây, mình ra xe thôi
Cả gia đình cậu về thẳng nhà. Nó là ngôi nhà năm xưa gia đình cậu đã ở. Căn nhà này ba cậu đã mua rồi, và có bảo người ta mỗi tuần đến dọn dẹp một lần nên nhà khá sạch sẽ.
Cậu đẩy cổng đi vào. Bước vào nhà cậu thấy quen thuộc vô cùng, tất cả những đồ đạc, bao gồm cả đồ chơi lúc nhỏ của cậu vẫn còn nguyên xi.
Cậu thấy có hai con thỏ bằng búp bê để trên kệ sách, cậu thấy có cảm giác thân thuộc với nó nên đã tiến lại gần xem. Nó là một cặp thỏ, một thỏ cô dâu và một thỏ chú rẻ, chắc do để lâu nên nó đã hơi ngả vàng.
Ông Trap từ phía sau bước đến
- Con còn nhớ à
Cậu quay lại hỏi
- Nhớ gì ạ
- Thì con trai ông Jong ý, hồi bé hai đứa thân với nhau lắm còn gì, con thỏ đấy là Mew nó tặng cho con đấy
Cái tên ấy bất giác xuất hiện trong đầu cậu
"Mew??"
Quả thực là cậu chẳng nhớ gì cả. Từ năm 3 tuổi là cậu đã sang Anh rồi. Bây giờ cũng 21 tuổi thì ai còn nhớ được nữa.
Ba mẹ cậu lên phòng cất đồ rồi sắp xếp lại một chút đồ đạc trong nhà. Bà Trap mở cái kệ ở dưới tivi ra thì thấy có một tấm ảnh. Trong ảnh có hai cậu bé đứng khoác vai nhau tay mỗi người ôm một con thỏ. Bà mỉm cười rồi gọi cậu lại
- Gulf, ra đây mẹ bảo
Cậu thấy mẹ gọi thì chạy ra xem. Bà đưa tấm ảnh cho cậu. Cậu hỏi bà
- Đây là con hả mẹ
- Ừ con đấy
- Vậy cậu bé đứng bên cạnh là ai
- Là con trai ông bà Jong, mà cũng lâu rồi không liên lạc với họ
Bà nhìn về phía ông
- Hay tối nay ông hẹn họ đi ăn với nhà mình đi
- Để tí tôi gọi, chỉ sợ ông Jong đổi số điện thoại thôi
Cậu vẫn chẳng nhớ ra được gì về người tên Mew cả. Cậu thấy ba mẹ nhắc về người đó thì khá vui vẻ, còn nhắc về hồi nhỏ giữa cậu và người đó, chắc cũng phải thân thiết với gia đình cậu lắm thì mới được ba mẹ cậu nhắc nhiều đến như vậy.
Dọn dẹp xong ba cậu ngồi xuống ghế sofa lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
*tút tút*
*tút tút*
Mẹ cậu ngồi bên cạnh thấy tút mãi thì liền hỏi
- Ông Jong không nghe máy à
- Cũng không biết nữa, tôi thấy tút hoài, để gọi lại xem sao
Ông định ấn gọi lại thì số máy kia gọi. Đầu dây bên kia giọng vui vẻ hớn hở
- Ông Trap phải không
- Ờ tôi đây, lâu rồi không liên lạc rồi ông Jong
- Ủa ông về Thái rồi hả
- Ừ tôi về rồi, vừa về xong
- Còn ở nhà cũ chứ
- Đang trong nhà đây
- Vậy tối chúng ta gặp nhau đi, tiện thể bàn chuyện lúc nhỏ của hai đứa nó
- Ok ông chọn chỗ đi rồi nhắn tin bảo tôi
- Được
Bà Trap hớn hở nhìn ông
- Ông Jong nói thế nào
- Tối nay nhà mình sẽ đi ăn cùng họ
Cậu đang trên phòng thì ông Trap gọi cậu xuống
- Bố bảo gì con
- Tối nay con đi ăn cùng ba mẹ đấy
- Thôi con chả đi đâu, vừa về mệt lắm
- Tối nay còn có chuyện liên quan đến con đấy
- Chuyện gì ạ
- Tối nay cứ đi đi là biết
Hai ông bà nhìn nhau cười tủm tỉm. Cậu thì mặt khó hiểu đứng nhìn hai người. Nếu liên quan đến cậu thì cậu sẽ đi. Đến đấy một tí rồi về cũng được, đằng nào đi cũng chẳng mất mát gì.
Bên này anh đang làm việc thì bà Jong gọi cho anh
- Dạ mẹ
- Tối nay con sắp xếp công việc để đi ăn cơm với ba mẹ
- Cty còn nhiều việc lắm, con không đi cũng được mà
- Nhưng hôm nay có cả gia đình ông bà Trap nữa, họ mới từ Anh trở về thì mình cũng phải tiếp đón người ra đàng hoàng chứ
Chẳng khác gì cậu, anh cũng có nhớ chuyện lúc nhỏ đâu.
- Thì... cũng được nhưng có khi con sẽ đến muộn một chút
- Nhớ đấy
- Con biết rồi
Anh đưa tay lên đỡ trán. Đã làm việc mệt mỏi rồi con phải đi ăn này nọ nữa, anh không thích một tí nào. Anh ghét mấy cái nơi làm ăn mất vệ sinh ấy, ồn ào. Anh đang phiền não thì Duke bước vào
- Mày lại sao nữa
- Ba mẹ vừa bắt tao đi ăn cơm xong
- Thì đi ăn thôi có gì mà làm cái vẻ mặt đấy
- Không thích
- Đến chịu mày
Duke chơi với anh bao nhiêu năm thì làm sao không biết tính anh chứ. Duke có mấy lần bị anh bắt vứt cái bộ bàn ghế trong phòng làm việc đi rồi đặt làm cái mới, chỉ vì có một người phụ nữ ngồi vào. Nếu chỉ ngồi thôi thì không nói, cô ta còn làm ám mùi nước hoa vào đấy, là con gái nhưng ăn uống vãi đầy ra ghế. Anh rất ghét mấy cái đó nên
liền bảo Duke đuổi cô ta ra ngoài, còn không thèm hợp tác với cty của cô ta nữa.
Anh chỉnh lại tư thế ngồi rồi tiếp tục làm việc. Trong mắt mọi người trong cty, anh là một người đẹp trai, tài giỏi, không có gì ngoài tiền, đúng chuẩn mẫu bạn trai mà bao cô gái mơ ước. Nhưng tốt thì cũng có xấu, anh rất nghiêm túc trong công việc, chỉ cần sai một lỗi nhỏ thôi thì sẽ phải làm lại cả bản kế hoạch đó. Anh đi đến đâu ra cũng phải né một chút, đặc biệt là phụ nữ.
Nói thật thì anh chẳng có hứng thú với tình yêu, đơn giản anh chỉ muốn làm việc chứ không muốn dính đến condi tình yêu. Anh đã từng trải qua một vài mối tình nhưng nó không mấy suông sẻ, người kia không đến với anh vì tiền thì cũng vì nhan sắc. Họ chủ yếu chỉ nhắm vào cái gia sản của anh thôi chứ thật lòng cái gì.
Nhiều lúc anh cũng muốn yêu một ai đó hết lòng nhưng những người đó lại không đáng để anh trao tấm chân tình của mình cho họ!!!
Cậu nằm trên giường chán nản lướt fb. Mới về nước nên cậu chả quen ai, nhìn cái gì cũng lạ. Cậu định ra đường nhưng lại chả biết đi như thế nào, đâu đâu cũng thấy ngã ba ngã bảy, không khoé lại bị lạc cũng nên. Cậu đành phải ờ nhà.
Cậu nằm chơi chán rồi đi ngủ. Lúc cậu tỉnh dậy thì cũng 6h hơn rồi. Cậu xuống nhà thì thấy ba mẹ đang tìm kiếm gì đó
- Mẹ tìm gì vậy
- Đang kiếm đôi guốc
- Đã đến giờ đi đâu
- Mẹ kiếm trước thôi, tí nữa còn đi mua ít quả tặng họ nữa chứ
Cậu nghe mẹ nói cũng thấy có lý nên đi lên tầng sửa soạn quần áo.
Một lúc sau thì cả nhà cậu chuẩn bị xong. Ba cậu ra lấy xe còn cậu và mẹ đứng đợi ở ngoài. Đang đứng đợi thì có một người phóng xe qua. Tự nhiên người đó phanh gấp đỗ xe ngay trước mặt cậu.
- Gulf đúng không
Cậu vẫn còn ngơ ngác
- Ờ... ai vậy
- Là tao, Bear này, bạn thân mày mà không nhớ à
Cậu nghĩ thầm
"Từ lúc 3 tuổi thì ai nhớ, nhỡ lại nói điêu thì sao"
- À thằng Baer con nhà Dink đúng không
- Đm bố đấm chết giờ, tên mẹ tao đấy
Bà Trap bên cạnh ho vài cái để Baer biết sự hiện diện của mình.
- À con chào bác
Bà chỉ lạnh nhạt ừ một cái khiến Baer cảm thấy rất gượng gạo.
Ba cậu lấy xe ra
- Lên xe đi hai mẹ
- Tới liền
Bà bước lên xe trước, cậu ở lại nói vài câu với Baer rồi lên xe. Bà tỏ thái độ với Baer là vì không thích nó. Từ trước đến giờ bà vẫn ưa nổi cái tính của nó, dù là con trai nhưng mà cứ sân si xỉa xói chuyện nhà người khác, chẳng khác gì mẹ nó. Bà không muốn cậu chơi với nó một chút nào.
Bên đây ông bà Jong cũng chuẩn bị đến nhà hàng. Bà gọi điện cho anh
- Chuẩn bị đến giờ rồi đấy, con tới chưa
- Còn một chút việc nữa để con làm nốt đã
- Có mỗi cái việc đi ăn thôi mà con cứ khó khăn cái gì
- Đây, con đi bây giờ đây
Anh cúp máy rồi đi chuẩn bị quần áo. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ không vui. Anh đi xuống bãi đỗ xe mà ai cũng sợ hãi nhìn anh. Cái vẻ mặt của anh hiện giờ rất khó coi, chỉ cần ai động nhẹ thôi là ăn đủ liền.
Ông bà Jong vừa đến nơi thì gặp ngay ông bà Trap ở sảnh lớn. Hai bên gia đình vui vẻ bước đến
- Bà Trap, bên này
Bà Trap hớn hở chạy đến, đã lâu rồi hai người bạn già không gặp nhau.
- Dạo này khoẻ chứ
- Vẫn khoẻ, vẫn còn đủ sức chờ ăn cưới hai đứa nó
- Ơ Gulf đâu bà Trap
- Nó đang kiếm cái gì trong xe ý, tí nó lên
- Vậy mình vào trước thôi
Ông Jong đã đặt phòng riêng cho hai gia đình nên không gian khá riêng tư mà không lo bị làm phiền. Bà Trap thì nói chuyện với bà Jong, ông Trap thì nói chuyện với ông Jong. Chẳng khác gì ông bà xui gia đang ngồi bàn chuyện cho con mình.
Cậu kiếm mãi thì cũng thấy cái điện thoại rớt dưới ghế. Cậu nhặt lên rồi tiền vào nhà hàng. Cậu đang đi thì gặp cái ô tô từ ngoài vào lao đến phía cậu. Cậu giật mình mà ngã xuống đấy.
- Uii
Là anh. Anh kéo cửa kính xuống ló đầu ra hỏi cậu
- Cậu có sao không
- Đâm vào người ta còn không xuống xe xin lỗi mà ngồi trên đấy hỏi
- Tôi đang có việc gấp
- Có việc gấp là được phép mất lịch sự à
Cậu đứng dậy phủi quần áo rồi tiến vào trong. Anh cũng nhanh chóng đỗ xe rồi vào.
Cậu đi vào phòng trước. Cậu lễ phép cúi chào ông bà Jong. Bà Jong vui vẻ bước đến kéo cậu ngồi vào ghế. Cậu có hơi không quen.
- Ngồi xuống đây bác bảo
- Dạ
Bà vuốt nhẹ mái tóc của cậu
- Con càng lớn càng đẹp, suýt nữa là bác không nhận ra rồi
- Bác nói hơi quá rồi
Bà Jong hướng mắt nhìn về phía cánh cửa nói
- Cái thằng Mew nó làm gì mà giờ này còn chưa đến không biết
"Mew??"
Giờ cậu mới biết hoá ra ba mẹ bảo cậu đi ăn cùng là để gặp người tên Mew kia, vậy chắc ông bà Jong này là ba mẹ của người đó. Cậu bắt đầu tò mò về người tên Mew đó.
Bà Jong định lấy điện thoại gọi cho anh thì anh đẩy cửa đi vào.
- Xin lỗi mọi người con đến trễ
- Không sao vào ngồi đi

Trót yêu (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ