Sau hôm ấy, tôi chẳng còn thấy Bắc Quân nữa. Hai người kia dường như cũng ít liên lạc hẳn, hầu như là không. Mỗi lần tôi hỏi, Nam Lâm lại cười cười mà chuyển chủ đề, trốn tránh sự nghi vấn của tôi. Biết thế tôi cũng chẳng đặt lên để xuống cái nỗi khổ tâm trong lòng cậu nữa. Mấy ngày cứ thế qua đi, cho đến khi tôi nghe thấy tăm tích của Bắc Quân từ lời của người hàng xóm lắm điều gần nhà cậu. Biết đến đây tôi cũng sốc lặng người, vốn dĩ tâm trí đã rối bời nay lại càng rối ren thêm mấy cuộn nữa.
Ngày hôm ấy Bắc Quân vốn đã sửa soạn thật đẹp để có thể làm một chú rể bảnh bao nhất trong mắt vị "hôn thê" xinh đẹp của mình. Vậy mà chẳng hiểu phong phanh như thế nào mà cô Di và chú Ý biết được chuyện cưới hỏi trong âm thầm ấy. Hai người đã khóa cửa, chốt quan thậm chí là chửi mắng, khóc lóc để cản bước chân của Bắc Quân, cầu xin cậu ta hãy từ bỏ cái ý định "điên rồ" ấy đi. Xã hội nhìn vào sẽ ra sao? Hàng xóm phố xá người ta trông vào sẽ đàm tiếu như thế nào? Nhìn xem, ngay cả chó mèo nó còn phân biệt ra giới tính để mà yêu mà đương, còn mày thì sao? Bắc Quân mày nghĩ lại đi, mày nghĩ cho cha mẹ mày đi, lấy một thằng con trai về, mày chính thức đoạn tụ. Rồi con cháu sau này, người nối dõi tông đường cho gia đình nhà mày là ai đây? Trong muôn ngàn tội lỗi, tội nặng nhất là bất hiếu... Mày muốn giết bọn tao phải không?
Khuyên không được, lão Ý chuyển sang dùng vũ lực để dạy dỗ lại đứa con trai của mình. Vậy mà Bắc Quân mặc vậy, không hề phản kháng cũng chẳng hề cãi lại dù chỉ nửa lời, cho đến khi trước lúc lịm đi, cậu ta chỉ nói một câu: "Chúng con không sai..."
Tôi lặng người trong giây lát, cái thân trong vô thức mà tiến lại gần, hạ giọng hỏi một câu:
"Tại sao cô biết chuyện này?"
Bà hàng xóm kia liền phì cười, bảo rằng:
"Tao đứng ngoài vườn nghe được tất!"
Mọi người quanh đó thì bĩu môi xùy miệng cho rằng bà ta tào lao, thêm mắm dặm muối chuyện nhà người. Cũng bởi cái tính ba hoa ấy, có mấy lần bà ta kể oan cho người khác khiến cho người ta giãy nảy cả lên, câu chuyện nổi tiếng khắp một vùng nên mấy người kia không buồn tin cũng chí phải. Trước lúc rời đi, có người còn nói:
"Thằng bé kia cao ráo sáng sủa như vậy, gái bu đầy mình mà còn bảo nó gay? Đúng là... chậc chậc!!!"
Riêng tôi, tôi lại cho rằng bà hàng xóm kia không kể đùa. Những lời bà ta nói, có lẽ còn nhẹ hơn những gì Bắc Quân đã thực sự phải chịu đựng. Tôi la lết cái thân của mình đến nhà Nam Lâm, dự định sẽ phân trần mọi chuyện cho cậu nghe nhưng tay chân cứ ngập ngừng trước cửa, không chịu bấm chuông. Vậy mà, trông thấy bóng tôi qua ô cửa sổ tầng hai, cậu đã vội vàng đi xuống, điềm nhiên mà mở cửa cho tôi, vui vẻ hỏi tôi có chuyện gì? Tôi cười gượng gạo, hỏi dì dýợng có gọi ðiện ðến hỏi thãm không?... Hỏi nhiều điều nhưng suy đến cùng vẫn chưa đi đến trọng tâm sự việc.
Có lẽ tôi nên im lặng...
Tôi thở dài bước đi trên con đường cũ quay về khu chung cư, từng bước chân nặng nề cố gắng trụ vững cái thân xác tê dại ấy. Trong đầu lại không ngừng bủa vây những điều lớn nhỏ, về Bắc Quân. Cậu ta bây giờ như thế nào rồi? Còn sống hay đã chết? Mấy ngày rồi không một thông tin, chẳng lẽ... Ngu ngốc! Cha mẹ dù có thế nào cũng không bao giờ ra tay nặng đến nỗi giết chết cả con của mình cho dù nó có phạm tội tày trời, trời đất bất dung. Tôi tự trấn an lòng mình, vậy mà ruột gan vẫn cứ nóng hôi hổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Gặp Em Vào Mùa Thứ Năm
Non-FictionHẹn gặp em vào mùa thứ năm, Khi những bông anh thảo nở rộ trong bình minh ấm áp, Khi tình cảm của đôi ta được chấp thuận, Và khi hạnh phúc chẳng còn xa lạ đối với chúng ta...