Chương 6:

4 2 0
                                    

Tôi thở dài, một hơi thở dài hiu hắt xua tan đi bầu không khí lạnh về đêm.

Cái cảm giác giống như vừa được sống dậy sau cơn mê dài. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện thật đơn giản, thật bình thường nhưng suy cho cùng tôi vẫn chỉ là một người ngoài cuộc.

Sáng hôm sau, Nam Lâm bảo tôi đến nhà hàng trước. Tôi khăng khăng đợi cậu ta nhưng cậu lại nói là sẽ đến sau, muốn chuẩn bị một bất ngờ. Giằng co mãi thì tôi đành phải bất đắc dĩ mà bắt xe đến trước.

Đám cưới rất náo nhiệt, quan viên hai họ rất đông. Bạn bè ai nấy cũng đều rất tươi tỉnh.

Tôi gặp lại người cha sứ khi ấy, người cười, gật đầu chào với tôi. Người không biết Bắc Quân là ai, đơn giản đối với người không quen không thuộc. Tôi cũng chẳng nhiều chuyện làm gì, yên tĩnh ngồi đợi Nam Lâm. Cô Di, chú Ý thì bận rộn tiếp khách, ngoài mặt vẫn vui vẻ buông câu chào rộn ràng với tôi. Tôi lạnh lùng đáp lại. Trong mắt tôi, họ từ lâu đã chẳng còn quen tôi nữa rồi...

Đến cuối cùng, cho tới khi tiệc cưới đã dần vãn người, Nam Lâm vẫn không đến. Món quà của cậu được giao cho đơn vị vận chuyển đưa tới, nằm lẻ loi ở một góc sân khấu, lạnh bạc và vô tình. Tôi cố gắng kiềm mình rít một hơi thật sâu, không để sự uất giận lộ rõ trên khuôn mặt nặng nề những phấn. Bắc Quân cứ thản nhiên tiếp khách, từng tốp từng tốp đã chạm men say, không đặt một ánh nhìn vào món quà ấy. Có một bạn học nói cậu ta lạnh lùng và tàn nhẫn, trước đó tôi không tin. Giờ thì tin rồi. Đối với những ai cậu ta không quan tâm, thì thái độ của cậu sẽ xoay chuyển 180 độ. Tôi giận thay cho Nam Lâm, tủi thay cho người bạn thân cơ khổ của tôi. Lại nghĩ may sao cậu ấy không đến, nếu cậu ấy đến, sẽ như thế nào khi chứng kiến thấy điều mà tôi đang uất giận từ nãy đến giờ. Tôi không nói, lẳng lặng bỏ tiệc giữa chừng mà đi về, không câu chào, không tiếng nói, cũng chẳng có một lời chúc phúc. Nam Lâm đã ghi lời chúc trên món quà mà gửi đến, cái lời chúc được rút ra từ con tim đang rỉ máu của cậu in hằn từng câu từng chữ thật rõ ràng. Vậy mà người ta còn không quan tâm, tôi không cần thiết phải diễn tròn vai nữa, càng chẳng sợ cái ánh nhìn hiếu kỳ và trách móc của bất kỳ ai. Nếu thế giới quay lưng với Nam Lâm như vậy, tôi sẽ không ngần ngại mà ném đá vào cả thế giới, bảo vệ đứa bạn thân nhỏ bé của mình. 

Tôi quay trở về nhà Nam Lâm, cửa bị khóa chặt. Tôi muốn mở, nhưng ống khóa đã bị thay từ sớm. Hình như cậu ta đang muốn trốn tránh tôi, hoặc là đã ra ngoài, tìm một nơi nào đó để trấn an tinh thần. Tôi nặng nề quay đi, lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng cậu không bắt, vẫn là cứ thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được... 

Dường như bây giờ tôi nên để cậu ấy yên tĩnh.

Tôi tự nhắc mình như vậy rồi đi tới siêu thị mua một ít đồ cho bữa tối, trong lòng cứ vẩn vơ mấy phần lo lắng xen lẫn bất an nhưng những tâm tư ấy ngay lập tức bị tôi dập tắt đi. Sắm sửa một vòng vậy thôi mà cũng mất đến hai tiếng đồng hồ. Thực thì tôi còn lui đến chợ, đến hàng tạp hóa để mua cho Nam Lâm một ít đồ nữa, ngó thấy trờ cũng láng váng chiều thì mới lững thững xách đồ về nhà. Tôi dự định tối nay sẽ tự tay nấu một bữa tiệc thịnh soạn để an ủi Nam Lâm, cũng là để mở đầu cho một cuộc sống tốt đẹp sau này. Cậu bạn thân của tôi sẽ vứt bỏ đi hết tất cả mà vươn đến một cuộc sống mới. Nghĩ đến đây thôi tôi cũng đã hớn hở trong lòng, nhảy chân sáo từ chợ về khu chung cư với một tâm hồn mơ mộng về những điều xa xôi. 

Hẹn Gặp Em Vào Mùa Thứ NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ