Qua ngày hôm ấy, Nam Lâm trở nên khác hẳn. Sự vui vẻ và nụ cười lạc quan trên gương mặt của cậu đối với bất kỳ ai cũng đều trở nên gượng gạo. Họ không biết, chỉ một mình tôi nhận ra, và tôi giả vờ như không biết. Cậu tươi cười với tôi, chúng tôi cùng nhau quay về với những thói quen cũ. Cùng đi ăn sáng, cùng đi ăn trưa, cùng đi ăn tối... hoặc là có nhiều lúc rảnh rỗi thì hẹn nhau ra ngoài đi dạo, đi chơi, đi shoping hay qua rạp xem phim mới chiếu. Cậu cố gắng thoải mái hết mức có thể, cũng cố gắng để lại bầu không gian vui vẻ mỗi khi cậu xuất hiện.
Nhưng Nam Lâm à, tôi biết rõ, cậu càng vui thì lòng cậu càng nặng. Cậu càng thoải mái thì tâm tư của cậu lại càng bị thắt chặt cho đến khi mọi thứ trong lòng đã rối ren hết mức có thể, dù có lần từng nút cũng không thể nào gỡ ra được nữa.
Mấy ngày sau tôi dọn hẳn đến khu chung cư của Nam Lâm và ở chung với cậu, dù khá bất tiện cho công việc nhưng tôi vẫn không nề hà. Mấy dạo này Nam Lâm rất kén ăn, thích đồ ăn vặt hơn là những món ăn bình thường, có nhiều khi còn đưa ra lý do ngán ngẩm hoặc đã ăn ở ngoài để trốn tránh những bữa cơm mà tôi chuẩn bị. Hiếm lắm mới có một bữa cùng tôi ăn một gói mì, nhưng cứ ăn được phân nửa rồi lại phải vứt đi. Đôi lần tôi thủ thỉ hỏi cậu, nhưng cậu vẫn cứ "không có gì", vẫn cứ cho rằng là tôi "đã lo lắng quá nhiều" hay chen thêm một vài câu bông đùa "cẩn thận già hơn tuổi đấy". Tôi cười khan, nụ cười gượng gạo không giấu nổi một nỗi buồn nơi khóe mắt.
Cậu không giấu nổi tôi đâu!
Nam Lâm đã bắt đầu tập tành uống rượu, thậm chí là hút thuốc mặc dù cậu ta không ngừng ho sặc sụa khi rít một hơi dài. Đã biết ăn diện hơn mỗi khi ra ngoài, đồ áo mua về cũng trở nên chín chắn và trưởng thành, chủ yếu là vest và áo sơ mi trắng. Tôi hiếu kỳ chăm chú theo dõi cậu, tuy công việc bận rộn nhưng cũng không thể đặt cậu bạn ra khỏi bộ não, cứ thế mà sống cho hết ba tuần dài. Đến tuần thứ tư, tôi được thăng chức lên làm trưởng phòng, bao nhiêu việc ở công ty cứ thế mà nhân đôi, nhân ba lên. Tất nhiên, yêu cầu công việc cũng không cho phép tôi ở lại nhà cậu lâu, bắt buộc phải quay về khu nhà cũ để tiện hơn cho việc đi lại. Ban đầu tôi mặc kệ, không để ý nhưng Nam Lâm cứ không ngừng khuyên răn, bắt buộc tôi phải nghĩ lấy bản thân mình... và rồi bất đắc dĩ, đến tuần thứ tư tôi quay về khu chung cư cũ. Bữa tiệc chia tay cũng là bữa tiệc chúc mừng, bạn bè thân thiết thời đại học còn ở lại trong thành phố ai nấy đều đến đông đủ. Riêng Bắc Quân, tôi cứ ngỡ cậu ta sẽ không đến. Vậy mà cuối cùng cậu lại dẫn theo một người con gái xa lạ mà bước vào đây.
Tôi đứng người trong một khoảng thời gian dài, có thể nói là sốc lặng. Tay chân run rẩy đưa theo cái thân thể như muốn chảy ra. Bắc Quân thản nhiên và tự nhiên đến lạ, vui vẻ đáp lại những lời trêu ghẹo về vị "hôn thê" xinh đẹp đang khép nép bên tay cậu.
Tôi bấy giờ mới hoàn hồn và ái ngại trông lại Nam Lâm. Chỉ thấy cậu ôn hòa nhìn theo, không một biểu cảm trái chiều nào vờn qua sắc mặt thanh tú mà điềm nhiên cười nói với một vài người bạn khác về cô gái ấy. Tôi khó hiểu. Là người ta đang cố ra vẻ hay thật sự đã buông bỏ rồi. Tôi có cảm giác như mọi người đang lừa dối tôi, cảm xúc cũng từ đó mà tuột dốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn Gặp Em Vào Mùa Thứ Năm
Non-FictionHẹn gặp em vào mùa thứ năm, Khi những bông anh thảo nở rộ trong bình minh ấm áp, Khi tình cảm của đôi ta được chấp thuận, Và khi hạnh phúc chẳng còn xa lạ đối với chúng ta...