Chương 4:

6 2 0
                                    

Kể từ ngày hôm ấy, tôi và Nam Lâm quay về cuộc sống bình thường. Nghe nói Bắc Quân đã bình phục hơn rất nhiều, có những lần tôi bí mật dẫn Nam Lâm đến thăm cậu hoặc là gửi thư qua lại. Thực ra từ khi biết chuyện, bố mẹ Bắc Quân đã thu mất điện thoại của cậu ta rồi, bây giờ muốn gặp nhau, một là qua tôi, hai là không có gì cả. Nhiều lúc cũng rất bất tiện, cứ che che giấu giấu, khổ sở đủ bề. Cho đến khi cái chân què của Bắc Quân khỏi hẳn, lúc ấy tôi mới thực sự được thảnh thơi.

Vui vẻ chưa được bao lâu thì nghe tin mẹ của Nam Lâm bị bệnh nặng, bất đắc dĩ cậu ấy phải về quê chăm sóc. Suốt ba tháng dài mới quay trở lên thành phố. Đương khi ấy cũng là mùa hoa sữa vừa đến độ tỏa hương, khắp con đường toàn là mùi hương nồng nặc khiến cho con người ta dễ sa vào ngã rẽ của sự thơ mộng. Tôi vẫn như thường lệ, vẫn đi sau hai người, nhìn thấy đôi bàn tay nắm chặt mà lòng cũng thắt chặt hơn cả. Không phải vì tôi lo, cũng chẳng phải vì tôi buồn. Tôi đang mong ước, đang khấn cầu, đang lấy hết sức bình sinh của mình để mang tâm nguyện đến thần linh, chỉ mong cho đôi lứa có được viên mãn... Vậy mà đâu biết, đó là lần cuối cùng họ được ở bên nhau.

Hình như từ trước đã có định ước từ hai người...

Tôi không rõ. Cũng chẳng hiểu được sự tình rốt cuộc là như thế nào. Chỉ biết rằng, sau ngày hôm đó, hai người họ chia tay...

Là đã hết yêu? Hay xa nhau từng ấy tháng trời nên tình cảm nhạt dần?

Tôi biết thừa hai cái lý do đầu môi này của Nam Lâm là lời dối lòng, là lời không đáng tin cậy. Tôi một mực gạn hỏi vì sao lại như vậy, cậu ấy chỉ cười cho qua. Vốn dĩ cũng chẳng có ý định chia sẻ cho tôi, vì thế mà tôi đã buồn rất nhiều ngày. Đến ngày thứ ba cậu ấy mới nhắn cho tôi, bảo tôi ra ngoài một chút. Rất hiếm khi Nam Lâm chịu chủ động rủ người khác đi đâu, làm gì trừ phi có chuyện thật sự quan trọng. Tôi biết cậu đã thực sự chuẩn bị sẵn sàng để than thở, kể lể cùng tôi, tôi lại càng mong đợi cái buồn ủy mị đang chờ tôi an ủi vỗ về. Không phải vì tôi thích lấy nỗi buồn của người khác ra làm trò tiêu khiển, tôi muốn cậu bạn thân của tôi sống thật với mình thêm một lần nữa, có thể khóc khi buồn, than khi tủi... chứ không phải cam chịu mọi chuyện như bây giờ.

Nam Lâm vẫn ngồi yên chờ tôi ở quán cũ, hai tách cà phê nóng hổi đã cạn dần. Hình như cậu ấy đã đến đây rất lâu rồi, lẳng lặng nhìn ra ngoài trời, trông theo màn mưa phùn lất phất. 

Và rồi hai người cứ ngồi đó và im lặng, tôi không mở miệng, cậu ấy cũng nín bặt.

"Cảm ơn mày"

Nam Lâm đột nhiên hạ giọng trầm xuống đến tột cùng, như tiếng thì thào của con tim đã mệt lử. Tôi ngờ vực trông lên, nhìn chằm chằm vào cái cặp mắt sâu hoáy kia

"Tại sao?"

"Suốt thời gian qua, mày đã cật lực đến như vậy... Khổ mãi cũng chỉ vì bọn tao"

"Mày đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra rồi?"

"..."

"Dì dượng đã biết chuyện rồi à?"

"Đánh chết mày cũng không được nói chuyện này cho họ biết!"

Nam Lâm giật thót, tôi vẫn đưa sự nghi vấn đặt lên ánh mắt, chờ đợi câu trả lời.

"Tao nghĩ, rốt cuộc thì thứ tình cảm này cũng không đi đến kết cục tốt đẹp. Chi bằng hai bên chấm dứt sớm, mọi chuyện sẽ tốt hơn... anh... Bắc Quân cũng đã đồng ý."

"Nam Lâm à mày... Chẳng phải tao ủng hộ chúng mày sao? Chẳng phải những người khác trên mạng xã hội kia cũng ủng hộ chúng mày sao? Chúng mày yêu nhau có gì là sai?"

"Mấy người khác? Là ai? "- Nói đến đây Nam Lâm cười một nụ cười khổ -"Đầu miệng họ ủng hộ người khác nhưng mày xem, đặt họ vào hoàn cảnh của cha mẹ tao, của anh chị em tao thì họ sẽ như thế nào? Suy cho cùng những con người ấy vẫn có cái nhìn ác cảm, vẫn là: không nên."

Tôi im lặng. Thú thực bây giờ có cãi với cậu thì tôi cũng yếu lý hơn. Nam Lâm nói đúng. Mạng xã hội ấy hả, họ phán xét, họ ủng hộ, hoặc là đánh giá điều gì cũng chỉ từ cái nhìn của một kẻ ngoài cuộc không thấu đạt sự tình. Nếu đặt họ vào hoàn cảnh ấy, liệu những con người đó có còn khăng khăng giữ nguyên cái chủ ý của mình không? Nói cho nó khách quan ra thì chính là họ không dám đứng ra để bảo vệ cái thứ đi ngược lại với định kiến xã hội. Câu nói đầu môi âu cũng chỉ là để đánh bóng cái phóng khoáng của con người, có gan làm được hay không mới là thực sự quan trọng.

"Thằng Quân... nó chấp nhận sao?"

"Ừm!"

"Ngay lập tức?"

"..."

Cậu cúi đầu. Tôi nhận ra cậu đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang lựa thời cơ để lăn dài trên gò má. Thoáng thoáng Nam Lâm ngẩng lên nhìn tôi, chỉ cười:

"Cậu không thấy sao, như bây giờ tốt hơn rất nhiều."

Tốt? Là bọn họ tốt hay cậu tốt? Tôi không dám hỏi. Sợ hỏi ra rồi, cậu ta sẽ chẳng có đủ can đảm mà nán lại nói chuyện với tôi thêm một chút nữa. Lòng tôi như nhói lên từng cơn, đôi bàn tay tự lúc nào đã siết chặt đến nóng ran. Tôi thở dài một hơi bất lực, trong cổ họng đã nghẹn ứ không thể cất thêm một lời nào nữa. Chính là cái dáng vẻ thản nhiên và lạc quan của Nam Lâm đã bóp chặt trái tim tôi khiến cho tôi ngạt thở vô cùng. Biết làm sao? Tôi thấu rõ. Cái con người đang ngồi trước mắt tuyệt nhiên đau đớn hơn tôi đến vạn lần. Tôi chắc mẩm tối hôm qua cậu ta mới khóc, bọng mắt đỏ ửng đã tấy sưng, còn tối hôm kia, trước kia... vậy mà hôm nay lại có thể giữ cái trạng thái vui vẻ thoải mái để nói chuyện với tôi như vậy. Nam Lâm này tại sao lại biến thành một kẻ giả dối vậy rồi?

Trên mỗi con phố, dòng người càng đông. Tôi đứng lại, cùng Nam Lâm trầm ngâm nhìn vào một gian hàng nhỏ. Chính là nơi hai người đã từng ôm ấp những hy vọng cho một đám cưới viên mãn. Cậu không bi lụy ra mặt, chỉ khe khẽ nương một hơi thở dài, dài đằng đẵng... Rồi thản nhiên mà bước tiếp. Tôi nhìn ra sự đau thương đang bấu víu lấy con tim mệt nhoài của cậu, qua cái ánh mắt hờ hững như mặt hồ tĩnh lặng. 

Hai đứa chúng tôi dừng chân trên con đường cũ, dựa mình vào lan can mà lặng yên dõi theo từng cánh hải âu đang lượn lờ trên những con sóng. Chiều tà buông xuống, trải một thứ ánh sáng nhạt nhòa lên mặt nước phía xa xa, phía sau những cồn cát dài đến bất tận. Sau lưng chúng tôi, mặt trời đã lặn dần và rồi lặn hẳn, chỉ để lại một mảng hoàng hôn xa vất xa vơ sắp sửa bị bóng tối nuốt chửng. Mọi thứ xung quanh chợt trở nên tĩnh lặng, cái ồn ào vồn vã của thành phố từ lâu đã chẳng còn liên quan đến chúng tôi. Cảnh vật bây giờ giống như cảnh lòng của một linh hồn tàn tạ, cũng chỉ có cảnh với người nương tựa lấy nhau mà an ủi. Tôi nén một hơi thở dài, đứng rất lâu, rất lâu. Càng không để ý đã được bao nhiêu giờ, hay chỉ mới bao nhiêu phút. Thời gian chảy chậm, thật chậm giống như hai con người này đã thực sự lạc ra khỏi dòng chảy của quỹ đạo thời gian, tách biệt hoàn toàn với thế giới thực tại.

Nam Lâm cứ yên tĩnh như vậy, và tôi để yên cho cậu mặc sức yên tĩnh. 

Ngay bây giờ, chỉ có sự yên tĩnh và bóng tối mới có thể xoa dịu cậu... 

Hẹn Gặp Em Vào Mùa Thứ NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ