CHƯƠNG 1.1

1.6K 23 1
                                    

KHOA HỌC HÀNH VI, một ban thuộc FBI chuyên giải quyết các vụ giết người hàng loạt nằm ở tầng trệt toà nhà Học viện tại Quantico, một phần được xây sâu dưới mặt đất. Clarice Starling đến nơi mặt mũi đỏ phừng sau khi chạy vội từ trường bắn ở Hogan' s Alley về. Tóc cô còn vướng cọng cỏ còn chếc áo gió của Học viện FBI dính dấu vết của đất khi cô lăn xuống đất tránh đạn trong một tình huống tập truy bắt ở trường bắn.

     Không có ai ngoài phòng lễ tân, cô tranh thủ soi mình trong cửa kính mà phủi qua loa. Cô biết mình trông vẫn ổn khi không cần chải chuốt. Tay cô vẫn vương mùi thuốc súng nhưng không có thời gian mà rửa - lệnh triệu tập của trưởng ban Crawford đã nói là phải đến ngay.

     Cô thấy Jack Crawford ngồi một mình trong dãy văn phòng chật chội. Lần đầu tiên trong một năm cô có dịp nhìn kỹ ông trong lúc ông đang đứng bên bàn làm việc của ai đó mà nói chuyện điện thoại. Những gì nhìn thấy trước mắt làm cô hơi lo ngại.

     Thường thì Crawford trông như một kỹ sư độ trung niên, vóc dáng gọn gàng, có lẽ đã phải chơi bóng chày để có tiền học đại học - một tay bắt bóng láu cá và không nhượng bộ khi chặn bóng ở chốt nhà. Bây giờ ông gầy, cổ áo sơ mi rộng thênh và đôi mắt đỏ đã có bọng thâm. Những ai đọc báo đều biết ban Khoa học Hành vi đang tơi tả. Starling hy vọng ông không rượi chè bê tha. Giờ thì cô thấy khó mà có chuyện đó.

     Crawford chấm dứt cuộc điện thoại bằng một chữ "Không" dứt khoát. Ông lấy hồ sơ của cô kẹp ở dưới tay rồi mở ra xem.

     "Starling, Clarice M., xin chào," ông nói.

     "Chào ông." Cô nhoẻn miệng cười chỉ vì lịch sự.

     "Không có chuyện gì đâu. Hy vọng lệnh triệu tập không làm cô phát hoảng."

     "Không đâu." Không hẳn như vậy, Starling nghĩ.

     "Các giảng viên cho tôi biết thành tích của cô rất tốt, đứng trong top hai lăm của lớp."

     "Tôi cũng mong vậy, chứ họ có công bố cái gì đâu."

     "Thỉnh thoảng tôi cũng có hỏi họ."

     Điều đó làm Starling ngạc nhiên, cô đã từng cạch mặt Crawford như một tay sĩ quan tuyển dụng nhân sự hai mặt khốn nạn.

     Cô gặp đặc vụ Crawford khi ông đến thỉnh giảng tại Đại học Virgina. Chất lượng các bài giảng về tội phạm học của ông chính là một yếu tố khiến cô đầu quân vào Cục. Khi được nhận vào Học viện cô có gửi cho ông một lá thư, nhưng ông chẳng trả lời, thế rồi suốt ba tháng cô được đào tạo tại Quantico, ông cứ mặc kệ cô.

     Starling thuộc loại người không thích dựa hơi hay cầu cạnh, nhưng cô thấy khó hiểu và lấy làm tiếc về thái độ của Crawford. Giờ đây, đứng trước mặt ông, cô lấy làm tiếc nhận ra là mình quý mến ông. Rõ ràng ông đang có chuyện không ổn. Ngoài trí tuệ, Crawford còn có sự khôn ngoan sắc sảo lạ thường, và Starling lần đầu nhận ra điều đó qua màu sắc và chất liệu trang phục ông chọn, dù vẫn tuân theo chuẩn mực trang phục đặc vụ FBI. Lúc này ông vẫn chỉnh chu nhưng xơ xác, như con thú đang thay lông.

     "Có vụ mới nên tôi nghĩ tới cô," ông giải thích. "Không hẳn là công việc, chuyện vặt thú vị thì đúng hơn. Lùa mấy thứ đồ của Berry trên ghế ra rồi ngồi đi. Trong này cô có nêu là muốn vào thẳng ban Khoa học Hành vi sau khi tốt nghiệp Học viện."

     "Đúng thế."

     "Cô có nhiều kiến thức pháp y, nhưng không có kiến thức nền về tư pháp. Chúng tôi tìm kiếm những người có ít nhất sáu năm kinh nghiệm."

     "Cha tôi là cảnh sát tư pháp, tôi cũng rành rẽ đường đi nước bước mà."

     Crawford cười mỉm. "Cô có bằng kép về tâm lý và tội phạm học thôi, và mấy mùa hè làm việc ở trung tâm sức khoẻ tâm thần ấy nhỉ - hai phải không?"

     "Hai."

     "Giấy phép hành nghề tư vấn tâm lý của cô vẫn còn hạn chứ?"

     "Còn hai năm nữa. Tôi nhận giấy phép trước khi ông đến giảng ở Đại học Virginia - trước khi tôi quyết định làm công việc này."

     "Song cô lại rơi vào đúng đợt ngừng tuyển."

     Starling gật đầu. "Dẫu sao thì tôi vẫn còn may mắn - tôi lại có thời gian để thi đỗ Nghiên cứu sinh Pháp y. Sau đó tôi làm việc ở phòng thí nghiệm cho đến khi Học viện có chỗ trống."

     "Cô có viết thư cho tôi về việc xin vào đây, đúng không? Và tôi không nghĩ là mình có hồi đáp - tôi biết là tôi chưa trả lời. Đáng ra tôi cũng phải nói lại với cô một tiếng."

     "Ông còn nhiều việc khác phải làm mà."

     "Cô có biết VI-CAP không?"

     "Tôi biết, đó là Chương trình Điều tra Tội phạm Trọng án. Tập san Tư pháp nói rằng các ông đang xây dựng cơ sở dữ liệu nhưng vẫn chưa hoạt động."

     Crawford gật đầu. "Chúng tôi đã phát triển một bảng câu hỏi. Áp dụng cho tất cả những tên giết người hàng loạt thời hiện nay mà chúng ta biết." Ông đưa cô một tập giấy dày buộc lỏng lẻo. "Có một phần dành cho điều tra viên và một phần dành cho các nạn nhân còn sống sót, nếu có. Phần màu xanh dương là để tên giết người điền vào nếu hắn muốn, còn màu hồng là loạt câu hỏi mà người phỏng vấn hỏi tên giết người, để thu thập phản ứng của hắn cũng như các câu trả lời. Rất nhiều công việc giấy tờ."

     Công việc giấy tờ. Lòng tư lợi của Starling đánh hơi như con chó săn. Cô đánh hơi thấy một công việc mới - có lẽ là ì ạch nhập dữ liệu thô vào một hệ thống máy tính mới. Cô thấy muốn được đầu quân vào ban Khoa học Hành vi bằng mọi khả năng cô có, nhưng cô biết điều gì sẽ đến với một phụ nữ nếu cột cổ vào kiếp thư ký - cô ta sẽ bị chôn chân ở đó đến hết đời. Một lựa chọn đang đến, và cô muốn mình chọn thật sáng suốt.

(Còn tiếp)

Sự im lặng của bầy cừu - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ