SÁNG THỨ HAI, Clarice Starling thấy tin nhắn này từ Crawford trong hộp thư:
CS:
Hãy tiếp tục vụ chiếc xe của Raspail. Lúc nào cô thấy tiện, văn phòng tôi sẽ cung cấp cho cô thẻ tín dụng để gọi điện thoại đường dài. Hãy hỏi tôi trước khi cô liên lạc với bên di sản hay đi đâu. Và báo cáo vào 16h00 thứ Tư.
Giám đốc đã nhận được báo cáo về Lecter có chữ ký của cô. Cô làm tốt lắm.
JC
ĐVTQ/Ban 8
Starling cảm thấy khá vui. Cô biết là Crawford chỉ cho cô một con chuột đã kiệt sức để thực hành. Nhưng thứ ông muốn là dạy cho cô một bài học, ông muốn cô phải làm tốt. Đối với Starling, điều đó lúc nào cũng hay hơn thái độ lịch sự.
Raspail chết đã tám năm. Liệu có chứng cứ gì tồn tại được lâu như thế trong xe nhỉ?
Từ kinh nghiệm gia đình cô biết xe hơi mất giá rất nhanh nên toà thượng thẩm sẽ cho những người còn sống bán xe trước khi chứng thực di chúc, tiền sẽ được uỷ thác cho bên thứ ba. Không có vẻ gì là với khối di sản rắc rối và nhiều tranh chấp như của Raspail người ta lại giữ không bán một chiếc xe lâu đến như vậy.
Ngoài ra thời gian cũng là vấn đề. Tính cả giờ nghỉ trưa thì Starling có một giờ và mười lăm phút mỗi ngày để dùng điện thoại trong giờ làm việc. Chiều thứ Tư cô phải nộp báo cáo cho Crawford. Thế nên cô có tổng cộng ba giờ bốn mươi lăm phút trải ra trong ba ngày để truy tìm chiếc xe, nếu cô sử dụng thời gian học rồi học bù vào buổi tối.
Cô đã ghi chép khá đầy đủ trong giờ học Thủ tục Điều tra nên cô sẽ có dịp đặt ra những câu hỏi cơ bản cho giảng viên.
Trong giờ ăn trưa ngày thứ Hai, nhân viên Toà án hạt Baltimore để Starling chờ điện và bỏ quên cô đến ba lần. Trong giờ học cô gọi được một thư ký toà án thân thiện và người này đã lấy được hồ sơ xử lý tài sản của Raspail giúp cô.
Người thư ký khẳng định giấy phép bán xe đã được cấp và cho Starling tên hãng và số xê ri của chiếc xe, tên của người chủ sau của chiếc xe.
Hôm thứ Ba, cô lãng phí nửa buổi trưa lần theo tên người chủ mới. Rồi mất nốt nửa thời gian còn lại chỉ để phát hiện ra rằng Cục Quản lý Xe nơi Maryland không được trang bị để truy tìm xe theo số xê ri mà chỉ theo số đăng ký hoặc biển số hiện hành.
Chiều thứ Ba, một trận mưa rào đã lùa học viên từ trường bắn về. Trong một phòng học ngột ngạt mùi mô hôi và quần áo ẩm, John Brigham, giảng viên môn vũ khí từng là lính thuỷ đánh bộ, chọn Starling để kiểm tra sức tay của cô trước lớp bằng cách thử xem cô có thể bóp cò khẩu Smith & Wesson Model 19 bao nhiêu lần trong sáu mươi giây.
Cô làm được bảy mươi tư lần bằng tay trái, thổi lọn tóc che mắt ra, và bắt đầu lại với tay phải để một học viên khác đếm. Cô cầm súng hai tay, giữ chắc, tập trung nhìn đầu ruồi, khe ngắm và mục tiêu mờ đi đúng cách. Được khoảng nửa phút, cô cho phép mình phân tâm để đỡ đau đầu. Mục tiêu treo trên tường hiện lên rõ ràng. Đó là bằng khen của ban Thi hành án Thương mại Liên bang trao tặng cho giảng viên của cô, John Brigham.
Qua khoé miệng cô hỏi Brigham trong khi một học viên khác đếm những tiếng lách cách của khẩu súng lục ổ quay.
"Làm thế nào để truy tìm số đăng ký hiện hành..."
"... sáu lắm sáu sáu sáu bảy sáu tám sáu..."
"... của chiếc xe nếu ta chỉ có số xê ri..."
"... bảy tám bảy chín tám mươi tám mốt..."
"... và hãng xe? Ta không có số biển đăng ký hiện tại."
"... tám chín chín mươi. Hết giờ."
"Được rồi, các bạn," người giảng viên nói, "tôi muốn các bạn ghi nhớ điều này. Lực tay là yếu tố chính bảo đảm bắn ổn định khi thực chiến. Một vài người trong các bạn lo sẽ bị gọi lên lần tới. Các bạn lo là đúng - Starling đạt mức cao hơn trung bình rất nhiều ở cả hai tay. Đó là do cô ấy luyện tập. Cô ấy luyện bài bóp cò bằng các thứ tập nho nhỏ mà tất cả các bạn đều được phép sử dụng. Hầu hết các bạn đều không quen bóp bất cứ cái gì cứng hơn" - ngược hẳn với ngôn ngữ lính thuỷ thông thường của mình, người giảng viên chọn phép ví von lịch sự - "trứng cá của mình," cuối cùng anh ta nói. "Còn Starling, đừng chủ quan, cô vẫn chưa thực sự giỏi lắm đâu. Tôi muốn thấy cô vượt chín mươi bằng tay trái trước khi cô tốt nghiệp. Giờ thì chia thành từng cặp và đếm cho nhau đi - nhanh nhanh."
"Còn cô thì không cần, Starling. Lại đây. Cô có gì thêm về chiếc xe không?"
"Chỉ có số xê ri và hãng xe, thế thôi. Và một người chủ trước cách đây năm năm."
"Được rồi, nghe này. Mọi người thường bị m...mắc sai lầm khi tìm theo số đăng ký xe từ chủ này sang chủ khác. Họ sẽ bị rối tinh lên giữa các bang. Ý tôi là cảnh sát thỉnh thoảng cũng làm như vậy. Mà máy tính thì chỉ có đăng ký và biển số. Chúng ta ai cũng quen dùng biển xe hay số đăng ký, không phải số xê ri của xe."
Tiếng lách cách của những khẩu súng lục ổ quay báng xanh dùng thực tập vang lên khắp phòng làm anh ta phải hét vào tay cô.
"Có một cách dễ hơn. R. L. Polk và Công ty, là công ty xuất bản danh bạ của thành phố - họ cũng ấn hành danh sách đăng ký xe hiện hành theo nhãn hiệu và số xê ri nối tiếp. Đó là nơi duy nhất. Các đại lý xe sau đó sẽ đăng ký quảng cáo với họ. Làm sao cô biết để hỏi tôi?"
"Anh là người của bên Thi hành án Thương mại, tôi nghĩ anh cũng đã phải truy tìm rất nhiều xe rồi. Cảm ơn."
"Trả ơn tôi đi - luyện tay trái rồi làm cho bọn chấn yếu tay mềm kia mất mặt đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/307121098-288-k486594.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự im lặng của bầy cừu - Thomas Harris
TerrorTác giả: Thomas Harris Nhà xuất bản: Hội nhà văn Những cuộc phỏng vấn ở xà lim với kẻ ăn thịt người ham thích trò đùa trí tuệ. Những tiết lộ nửa chừng hắn chỉ dành cho kẻ nào thông minh. Những cái nhìn xuyên thấu thân phận và suy tư của...