CHƯƠNG 1.2

505 14 0
                                    


     ...

     Crawford đang chờ đợi điều gì đó - có lẽ ông vừa đặt cho cô một câu hỏi. Starling phải gắng nhớ lại.

     "Cô đã làm trắc nghiệm nào rồi? Đã bao giờ làm trắc nghiệm Minnesota chưa? Rorschach?"

     "MMPI thì rồi còn Rorschach thì chưa," cô đáp. "Tôi cũng đã từng thử làm trắc nghiệm tổng quát theo chủ đề và cũng đã thử bài Bender-Gestalt cho trẻ em."

     "Cô có dễ hoảng sợ không, Starling?"

     "Đến nay thì chưa."

     "Thế này, chúng tôi đang cố tìm cách phỏng vấn sát hạch tất cả ba mươi hai tên giết người hàng loạt đang bị giam giữ để xây dựng cơ sở dữ liệu lập hồ sơ tâm lý cho những vụ chưa được giải quyết. Phần lớn chúng đều đồng ý - tôi nghĩ chúng thích phô trương, nhiều tên như vậy lắm. Hai mươi bảy tên vui vẻ hợp tác. Bốn tên bị kết án tử hình đang chờ kháng án thì không chịu mở miệng, cũng dễ hiểu thôi. Nhưng chính tên chúng tôi muốn nhất thì vẫn chưa có được. Ngày mai, tôi muốn cô tới bệnh viện tâm thần truy hắn."

     Clarice Starling cảm thấy một niềm vui đập trong lồng ngực, nhưng cũng có chút lo lắng.

     "Đối tượng là ai vậy?"

     "Bác sĩ tâm thần Hannibal Lecter," Crawford đáp.

     Một khoảng im lặng ngắn ngủi theo sau cái tên, luôn là như thế, trong bất lỳ cuộc họp nhóm văn minh nào.

     Starling nhìn Crawford chăm chú, nhưng chính cô cũng im lặng. "Hannibal ăn thịt người?" cô hỏi.

     "Chính hắn."

     "Vâng, à...được, tôi làm được. Tôi mừng vì có được cơ hội này, nhưng chắc ông cũng nên biết là tôi đang thắc mắc - sao lại là tôi?"

     "Chủ yếu là vì cô đang rảnh rỗi," Crawford nói. "Tôi thì không cho là hắn ta sẽ hợp tác. Hắn đã từ chối rồi, nhưng khi đó là qua người trung gian - giám đốc bệnh viện. Tôi cần có cơ sở để có thể tuyên bố là chúng tôi đã cho một nhân viên thẩm tra có trình độ trực tiếp đến gặp và yêu cầu hắn. Có một số lý do không liên quan đến cô. Tôi không còn ai rảnh tay trong ban này để giao việc đó cả."

     "Các ông kẹt cứng rồi - vụ Bill Bò mộng - rồi những chuyện ở Nevada," Starling nói.

     "Cô hiểu rồi đấy. Vẫn là lý do cũ rích - không đủ người."

     "Ông vừa nói là ngày mai - ông đang vội? Có liên quan gì đến vụ hiện tại không?"

     "Không, giá như mà có."

     "Nếu hắn từ chối tôi thì ông có còn muốn một đánh giá tâm lý không?"

     "Không. Tôi còn đang ngập đầu trong các đánh giá bệnh nhân tâm thần không thể tiếp cận, về bác sĩ Lecter và chẳng cái nào giống cái nào hết."

     Crawford đổ ra tay hai viên vitamin C rồi nuốt trôi bằng ly nước lấy từ máy làm lạnh vừa được thả viên sủi Alka-Seltzer.

     "Đúng là nực cười, cô biết đấy. Lecter là bác sĩ tâm thần và chính hắn cũng có bài đăng tên các tạp chí tâm thần học - những bài xuất sắc - nhưng không bao giờ nói về những bất thường nho nhỏ của chính mình. Hắn giả vờ thân thiện với Chilton - giám đốc bệnh viện - thỉnh thoảng trong mọt bài trắc nghiệm nào đó - cho ông ta ngồi xem mấy bức tranh bệnh hoạn trong lúc máy đo huyết áp thít quanh dương vật - sau đó Lecter đăng bài, trước hết về những gì hắn biết được về Chilton rồi biến ông ta thành trò hề. Hắn trả lời những bức thư nghiêm túc của đám sinh viên tâm thần học về những lĩnh vực không liên quan đến chuyên môn của hắn, và đó là tất cả những gì hắn làm. Nếu hắn không chịu nói chuyện với cô thì tôi cũng chỉ cần một báo cáo đơn giản thôi. Hắn trông thế nào, cái xà lim của hắn ra sao, hắn đang làm gì. Tóm lại là mấy thứ cơ bản đặc thù. Hãy cẩn thận cánh báo chí lảng vảng ở đó. Không phải giới báo chí đích thực mà là bọn báo lá cải ấy. Họ khoái Lecter còn hơn hoàng tử Andrew đấy."

     "Có phải tạp chí lá cải nào đó đã đề nghị trả hắn 50.000 đô để có vài công thức nấu ăn không? Tôi nhớ là thế," Starling nói.

     Crawford gật đầu. Tôi khá chắc là tờ National Tattler đã mua chuộc được ai đó trong bệnh viện và không chừng sau khi tôi đặt lịch hẹn, họ đã biết là cô sắp đến."

     Crawford cúi người về phía trước cho tới khi mặt ông cách cô nửa thước. Cô để ý thấy cặp kính của ông che mờ đi bọng thâm dưới mắt. Ông vừa súc miệng bằng Listerine.

     "Này, tôi muốn cô thực sự chú ý đây, Starling. Cô có đang nghe không đấy?"

     "Có, thưa ông."

     "Phải thật cẩn thận với Hannibal Lecter. Bác sĩ Chilton, giám đốc bệnh viện tâm thần, sẽ chỉ dẫn cách tiếp xúc với hắn ta. Cô không được làm khác đi. Không được làm sai cách thức vì bất kì lý do nào. Lecter mà có nói chuyện với cô, thì đó chỉ là hắn ta đang tìm hiểu về cô thôi. Đó là kiểu tò mò khiến cho con rắn nhìn vào tổ chim. Vẫn biết là phỏng vấn thì phải có chút thông tin qua lại, nhưng cô không được nói với hắn điều gì cụ  thể về mình. Cô sẽ không muốn để bất cứ dữ kiện cá nhân nào của cô lọt vào đầu hắn đâu. Cô biết hắn đã làm gì với Will Graham rồi chứ?"

     "Tôi có đọc khi chuyện đó xảy ra."

     "Hắn mổ bụng Will bằng một con dao cắt ván sàn khi Will trở nên thân với hắn hơn. Lạ là Will vẫn còn sống. Nhớ Rồng Đỏ chứ? Lecter xui Francis Dolarhyde truy đuổi Will và gia đình cậu ấy. Nhờ Lecter mà mặt Will giờ trông như tranh Picasso. Hắn cũng đã xé xác một y tá trong bệnh viện tâm thần. Hãy làm việc của cô, có điều đừng bao giờ quên hắn là thứ gì."

     "Vậy thứ đó là gì? Ông biết không?"

     "Tôi chỉ biết hắn là một con quái vật. Xa hơn nữa thì không ai dám chắc. Biết đâu cô lại phát hiện ra; không phải tự nhiên mà tôi chọn cô đâu, Starling. Cô có hỏi tôi mấy câu rất thú vị ngày tôi còn giảng ở Đại học Virginia. Ông giám đốc sẽ xem báo cáo khi có mặt cô - nếu nó rõ ràng, chặt chẽ và mạch lạc. Tôi là người quyết đinnh chuyện đó. Cô phải nộp lại cho tôi muộn nhất là chín giờ sáng Chủ nhật. Được rồi, cứ làm như đã chỉ dẫn nhé."

     Crawford cười với cô, nhưng ánh mắt thì thẫn thờ.

Sự im lặng của bầy cừu - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ