CHƯƠNG 9

99 2 0
                                    

    MÙI CỦA KHU GIAM TỘI PHẠM BẠO LỰC có vẻ nặng hơn trong khung cảnh tranh tối tranh sáng. Trong hành lang vô tuyến đang bật, chỉ có hình mà không tiếng, hắt bóng Starling lên những song sắt của xà lim giam bác sĩ Lecter.

   Cô không thể thấy xuyên bóng tối sau song sắt, nhưng có cũng không bảo người hộ lý bật đèn từ phòng anh ta. Cả khu này sẽ bật sáng cùng lúc và cô biết rằng cảnh sát Baltimore đã bật đèn suốt nhiều giờ liền khi họ tra hỏi Lecter. Hắn ta không chịu mở miệng mà phản ứng bằng cách gấp cho họ một con gà bằng giấy có thể mổ khi ta ấn đuôi nó xuống hay kéo lên. Viên sĩ quan cấp cao, rất giận dữ, đã vò nát con gà trong chiếc gạt tàn ở sảnh khi ra hiệu cho Starling vào.

     "Bác sĩ Lecter?" Cô nghe thấy tiếng thở của chính minh tiếng thở hai bên hành lang nhưng không thấy tiếng thở trong xà lim trống không của Miggs. Xà lim của Miggs thật trống trải. Cô cảm thấy sự yên lặng của nó giống như một làn gió.

   Starling biết Lecter đang theo dõi cô từ trong bóng tối. Hai phút đã trôi qua. Chân và lưng có ê ẩm vì phải đánh vật với cánh của ga ra, quần áo thì ẩm ướt. Cô trải áo khoác ngôi trên sàn nhà, cách xa song sắt, bàn chân giấu dưới thân người và nhấc mái tóc ướt nhèm, rối bù bỏ ngoài cổ áo để không bị chạm vào cổ.

   Phía sau cô, trên màn hình vô tuyến có một nhà truyền giáo đang vung tay,

     "Bác sĩ Lecter, cả tôi và ông đều biết là chuyện gì rồi đấy. Họ nghĩ ông sẽ chịu nói chuyện với tôi."

   Im lặng. Cuối hành lang ai đó huýt sáo bài "Vượt biển lên trời".

   Năm phút sau, cô nói. "Thật lạ khi vào trong đó. Lúc nào khác tôi muốn được nói với ông về chuyện đó."

   Starling giật nảy mình khi khay thức ăn được đẩy ra từ xà lim của Lecter. Trên cái khay có chiếc khăn mặt sạch sẽ được gấp gọn. Cô không nghe tiếng hắn ta cử động.

   Cô nhìn cái khăn và, với cảm giác chới với, cầm nó lên lau tóc. "Cảm ơn" cô nói.

     "Sao cô không hỏi tôi về Bill Bò mộng?" Giọng hắn thật gần, ngang tầm với cô. Chắc hắn cũng đang ngồi trên sàn.

     "Ông có biết gì về hắn ta không?" "Có thể nếu tôi được đọc hồ sơ."

     "Tôi không có hồ sơ vụ này," Starling nói.

     "Cô sẽ không có cả vụ này nữa, khi họ lợi dụng cô xong."

     "Tôi biết."

     "Cô có thể lấy hồ sơ về Bill Bò mộng. Các báo cáo và hình chụp. Tôi cũng muốn được xem."

   Ông muốn quá đi chứ. "Bác sĩ Lecter ạ, ông khơi ra vụ này mà. Còn bây giờ nói tôi nghe về người trong chiếc Packard đi."

     "Cô tìm thấy nguyên người à? Lạ nhỉ. Tôi chỉ thấy có cái đầu. Thế cô nghĩ phần còn lại đến từ đầu vậy?

     "Được rồi. Đấy là đầu của ai vậy?" "Nói xem có biết được gì nào?"

     "Họ mới chỉ khám nghiệm sơ bộ. Đàn ông da trắng khoảng 27 tuổi, chăm sóc răng cả ở Mỹ và châu Âu. Anh ta là ai?"

Sự im lặng của bầy cừu - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ