CHƯƠNG 8.3

100 2 0
                                    

   Nhẹ nhàng như đang ve vuốt, tay cô chạm vào tấm vải phủ. Tấm vải dễ dàng tuột đi và làm xuất hiện thứ gì đó cứng và trơn bên dưới. Ngay khi sờ thấy cái núm tròn trên đỉnh thì cô đã biết, đó là lọ ngâm mẫu vật lớn trong phòng phí nghiệm và cô biết trong đó có thể có cái gì. Sợ hãi, nhưng kiên quyết, cô đưa tay kéo tấm vải phủ.

   Cái đầu bên trong lọ bị cắt gọn gang ngay dưới cằm. Nó nhìn cô, đôi mắt đã đục như sữa vì bị ngâm lâu ngày trong cồn bảo quản, cái miệng mở và lưỡi màu xám đậm thè ra một chút. Qua năm tháng, cồn đã bị bốc hơi tới mức cái đầu chìm tới đáy lọ, đỉnh đầu nhô lên trên bề mặt dung dịch làm thành một cái mũ thối rữa. Nghiêng một góc kì quái với cái thân hình bên dưới, nó há hốc mồm một cách ngu xuẩn nhìn cô. Cả khi ánh sáng chiếu lấp lánh trên khuôn mặt, trông nó vẫn đầy đờ đẫn và chết chóc.

   Lúc này, Starling tự xem lại mình. Cô thấy hài lòng và rất thoả mãn. Trong một thoáng, cô tự hỏi không biết đấy có phải những cảm xúc thích đáng hay không. Bây giờ, vào lúc này, ngồi trong chiếc xe cũ này với một cái đầu và mấy con chuột, cô đã có thể suy nghĩ rành mạch, và cô thấy tự hào về điều đó.

     "Được rồi, ToTo", cô nói, "ta không còn ở Kansas nữa đâu." Lúc nào cô cũng nói câu đó khi căng thẳng, nhưng lại thấy bản thân mình thật rởm đời khi làm như thế, và cô mừng khi không có ai nghe thấy.

   Cô rón rén ngã người ra và nhìn xung quanh.

   Đây là nơi được tạo ra và lựa chọn bởi một kẻ có đầu óc cách xa cả ngàn năm ánh sáng so với những kẻ đang mò mẫn trên Lộ 301.

   Những cánh hoa khô rơi xuống từ mấy chiếc bình pha lê cao cổ chạm khắc đặt trên đôn. Cái bàn trên chiếc limo được mở ra và phủ bằng một mảnh vải lanh. Trên đó có một bình rượu thủy tinh lấp lánh qua lớp bụi. Mạng nhện chăng giữa bình rượu và một giá nến thấp cạnh đó.

   Cô thử hình dung ra Lecter, hay ai đó, ngồi đây với người bạn hiện tại của cô, uống rượu và cho anh ta xem món quà Valentine. Và rồi còn gì nữa? Thật thận trọng, cố gắng làm hình nhân càng ít bị xê dịch càng tốt, cô lục người nó tìm giấy tờ. Không có gì. Trong túi áo khoác cô tìm thấy những dải vải thừa sau khi cắt ống quần bị dài quá - bộ dạ phục có lẽ là đồ mới khi được mặc cho hình nhân.

   Starling chọc vào chỗ phồng lên trong quần. Cúng quá, kể cả đối với bọn trai trung học, cô nghĩ. Cô vạch chỗ khóa quần ra và chiếu đèn vào trong, soi lên một cái dương vật giả ghép bằng gỗ được đánh bóng, cũng tương đối lớn. Cô tự hỏi không hiểu mình có trụy lạc quá không.

   Cô thận trọng xoay cái bình xem hai bên và phía sau đầu có vết thương nào không. Không thấy có vết thương nào. Tên của công ty sản xuất được khắc trên bình.

   Nhìn khuôn mặt một lần nữa, cô tin rằng mình đã chứng kiến một điều sẽ dai dẳng đeo bám cô. Nhìn một cách có chủ ý khuôn mặt đó, với cái lưỡi đã đổi màu chỗ nó chạm vào thủy tinh, cũng không khủng khiếp bằng Miggs tự nuốt lưỡi mình trong những giấc mơ của cô. Cô cảm thấy mình có thể nhìn bất cứ thứ gì, nếu đó là việc cần thiết. Starling còn trẻ.

Sự im lặng của bầy cừu - Thomas HarrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ