Chương 1: Con người đứng vững bằng đôi chân, Y học bắt đầu từ Giải phẫu.
Vạt nắng tinh khôi của những ngày cuối hạ đầu thu đang len lỏi đến mọi ngóc ngách của khu giảng đường lâu năm, nơi đã ghi dấu của bao thế hệ sinh viên trưởng thành từ đây. Trên bục, vị giáo sư đang say sưa với bài giảng:
– Nếu cưa bất kỳ một xương nào ra, ta cũng thấy có hai phần: xương đặc và xương xốp. Cấu tạo hình ống của xương đặc trong thân xương dài, cũng như cách sắp xếp các bè xương trong xương xốp đều có tác dụng làm nhẹ bớt trọng lượng, giảm bớt số lượng vật chất cần thiết cho cấu trúc xương, đồng thời làm tăng sức chống đỡ của xương đối với sức ép, sức kéo và sức gãy.
Giọng nói thầy giáo vẫn đều đều như vậy từ đầu buổi học đến bây giờ, còn tôi vẫn nhắm nghiền mắt, gục đầu trên bàn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
– Này bạn kia, bạn nữ bàn cuối. Nhìn thấy bạn là tôi mất hết cảm hứng để giảng bài.
Ngáp một hơi ngoác mồm, khi tôi mở mắt ra thì bản thân mình đã trở thành trung tâm chú ý của cả lớp. Đâu đó có những tiếng cười khúc khích chế nhạo sự vô duyên của tôi, còn thầy giáo chẳng biết từ khi nào đã đứng ngay mép bàn và đang giận phừng phừng.
– Dạ vâng, em xin lỗi ạ!
Thôi xong rồi, tôi không còn biết để mặt mũi vào đâu nữa, vội vàng bật dậy và chạy ra ngoài. Dòng nước mát dội lên mặt khiến tôi thực sự tỉnh táo lại, nhìn mình trong gương mà thầm thở dài tự trách cái lối sống sa đọa ngủ ngày cày đêm này.
Tôi trở về chỗ ngồi được một lúc, nhưng không sao bắt kịp tiết tấu của thầy, lúc thì giảng quá nhanh, lúc thì giảng quá sâu quá kĩ. "Sột soạt, sột soạt" tiếng lật dở sách vở của tôi ồn ào khiến người bên cạnh phải lên tiếng:
– Sự tái tạo xương, trang 38 sách Giải phẫu.
Người đó nói mà không thèm nhìn tôi lấy một cái. Gì đây, kiêu ngạo sao? Nhưng tôi vẫn lịch sự nói: "Cảm ơn!" với hắn một tiếng.
Đó là lớp phó học tập lớp tôi, tên Lê Quốc Quân. Hắn ta nổi tiếng từ năm nhất với thành tích học tập xuất sắc, nhiều kì liền đứng đầu danh sách học bổng toàn khoa. Bên cạnh đó, hắn còn được mọi người vô cùng tín nhiệm vì là một cán bộ lớp gương mẫu và trách nhiệm.
– Vốn định gọi cậu dậy, nhưng nghĩ lại để thầy giáo đánh thức thì cậu mới tỉnh táo hẳn được.
Tôi sững sờ vài giây rồi quay sang nhìn hắn thì bắt gặp một nụ cười tinh ranh. Là hắn cố tình đây mà! Thấy nạn không giúp, thấy chết không cứu chính là tiểu nhân. Được lắm, coi như hôm nay tôi bước chân trái ra khỏi nhà nên xui xẻo đi. Nhưng xem ra bạn lớp phó trong truyền thuyết không có nghiêm túc gì cho cam.
Dù sao cũng đã bị thầy giáo ghim, tôi phải yên thân yên phận qua nốt tiết học này. Tạm bỏ qua, tôi bắt đầu chú ý đến bài giảng.
Tôi là sinh viên Y đa khoa năm thứ hai, tôi quyết định theo con đường trở thành bác sĩ này bằng lý trí chứ không phải con tim. Áp lực về học hành và thi cử; lịch trực và thực tập bệnh viện dày đặc, mang sáu năm tuổi xuân của mình vùi trong một môi trường như vậy, tôi tin tôi của sau này sẽ thật sự bản lĩnh và tài giỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm tay nhau bước qua thanh xuân rực rỡ - Zest
RomanceGiới thiệu: Câu chuyện kể về hành trình theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ của cặp nhân vật chính, suốt chặng đường 9 năm học tập là tất cả tuổi trẻ, tình yêu và sự trưởng thành của họ. Bên cạnh tuyến tình cảm, tác giả đưa đến bạn đọc chuỗi kiến thức...