Chương 6: Nỗi sợ lớn nhất chính là sợ bản thân mình ngu dốt.

46 9 3
                                    

Chương 6: Nỗi sợ lớn nhất chính là sợ bản thân mình ngu dốt.

Đầu kì hai, nhóm tôi học tại khoa Sản, tôi có một sự xúc động mạnh mẽ khi lần đầu tiên đặt chân đến đây, nơi những sinh linh bé bỏng cất tiếng khóc chào đời. Bởi vì cách đây đúng hai mươi hai năm, mẹ tôi là một trong những sản phụ trong phòng phẫu thuật, và tôi cũng là một trong những đứa trẻ sơ sinh trong lồng kính kia. Mẹ kể lần ấy sinh tôi mẹ tưởng mình sẽ chết vì cơn đau đớn vượt quá sức chịu đựng của một người phụ nữ. Nhưng khi nhìn thấy tôi nằm gọn trên tay bác sĩ thì mọi đau đớn của mẹ như tan biến. Thế nên tất cả người mẹ trên thế gian này đều vĩ đại như vậy!

Đến khi tận mắt chứng kiến một cuộc đẻ thường, tôi mới hiểu rằng mẹ tôi đã từng mạnh mẽ và kiên cường như thế nào.

Sản phụ ba mươi tuổi, mang thai con thứ hai, cô ấy nhập viện đã hơn một tháng và hôm nay là ngày lên bàn sinh. Giai đoạn đầu chuyển dạ diễn ra thuận lợi. Khi thai nhi lọt xuống xương chậu của mẹ thì tử cung cũng bắt đầu mở, sau đó nước ối ồ ạt trào ra. Bác sĩ dạy sản phụ cách rặn đẻ, cô ấy kiên nhẫn làm theo và cắn răng chịu đau, vì cô ấy biết la hét chỉ thêm mất sức.

Cửa tử cung đã mở tối đa, nhưng đầu em bé vẫn chưa trôi ra nên buộc bác sĩ phải rạch tầng sinh môn của sản phụ. Thủ thuật này là can thiệp không gây tê, bởi vì cơn đau đẻ của người phụ nữ được ví như gãy hai mươi xương sườn cùng một lúc nên khi bị rạch thêm một đường trên cơ thể cũng chẳng khiến họ có cảm giác thêm nữa.

Mọi chuyện sau đó diễn ra không mấy thuận lợi vì đây là một trường hợp bất đồng nhóm máu giữa mẹ và con rất hiếm gặp, thai nhi nhóm máu Rh dương còn sản phụ là Rh âm, nhóm máu chỉ chiếm 0,08 phần trăm dân số Việt Nam. Trong quá trình sinh, khi hàng rào rau thai bị phá hủy sẽ có sự trộn lẫn giữa máu của mẹ và con gây ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở người mẹ và thiếu máu tán huyết ở trẻ sơ sinh. Nhưng thật may mắn vì điều này đã được lường trước từ thời kì tiền sản nên sản phụ đã được điều trị bằng kháng thể từ trước đó và đứa trẻ cũng sẽ được thay máu sớm sau sinh.

Khi sản phụ được đưa ra ngoài thì chồng cô ấy vội vàng đến bên giường bệnh, anh ta nắm tay rồi hôn lên mặt cô và nói trong xúc động: "Cảm ơn em!" Thì ra muốn biết một người đàn ông yêu thương vợ mình bao nhiêu, hãy xem phản ứng của anh ta trong phòng sinh, xem anh ta có quan tâm và lo lắng, có trân trọng sự hy sinh của vợ hay không?

***

Nhóm tôi tiếp tục luân khoa, và Nhi là môn lâm sàng cuối cùng trong năm học này. Tôi vốn rất yêu trẻ con vì sự ngây thơ và đáng yêu của chúng nhưng những đứa trẻ ở đây lại chẳng còn mang dáng vẻ ấy nữa.

Khoa Nhi luôn ồn ào bởi tiếng khóc quấy của trẻ con, vì chúng phải chịu đựng sự giày vò của bệnh tật, nhưng khóc đến mệt lả thì lại thiết ngủ trong vòng tay của bố mẹ. Có đứa mãi đến ngày ra viện tôi mới thấy rõ được khuôn mặt của chúng khi không còn đầm đìa nước mắt. Nhưng chúng may mắn hơn rất nhiều so với những đứa trẻ từ khi lọt lòng đã phải sống cùng thuốc, thời gian bên cạnh bố mẹ còn không nhiều bằng tiếp xúc với bác sĩ. Những đứa bé này thường trầm tĩnh và rất ngoan, nhưng ánh mắt của chúng luôn hiện hữu lên khao khát về một cuộc sống bình thường khỏe mạnh giống như các bạn đồng trang lứa.

Nắm tay nhau bước qua thanh xuân rực rỡ - ZestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ