Lời phán quyết đưa ra thật nhẹ nhàng làm sao, nhưng đó là lời quyết định để kết thúc một mạng người. Nói cách khác, đó là sự trừng phạt cuối cùng dành cho những linh hồn khuân vác đầy tội lỗi. Jimin đón nhận sự trục xuất này như một lẽ đương nhiên, vì anh xứng đáng mà.
Anh nghe lén phén, Taehyung vì là đồng phạm nên đã bị phán ở tù chung thân. Đột nhiên Jimin càng cảm thấy tội lỗi hơn, chính bởi vì anh nhận tội nên đồng phạm như Taehyung cũng không còn cách để biện hộ cho mình nữa, đành cắn răng chịu đựng.
Song, Taehyung lại không giận Jimin một câu, y sau khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn của Jimin thì mới thẫn thờ trong giây lát.
Jimin còn nhớ, lúc đó tự dưng cậu ta thở dài rồi lại trưng ra nụ cười hình hộp của mình, hướng về phía anh hét to.
"Park Jimin! Kiếp này đã lỡ dính vào nhau, chúng ta có chết thì cùng chết"
Lại đột nhiên thấy muốn khóc, Jimin dụi mắt mình vào ống tay áo. Bởi vì đến bây giờ, anh yếu đuối như thế này là do anh tỉnh ngộ ra rồi, anh ý thức được tính nghiêm trọng của những việc làm mình gây ra rồi.
Lớn lên trong nỗi ám ảnh, không có một ai dạy dỗ nên người, Jimin để xã hội khắc nghiệt này nuôi mình lớn. Nhưng đâu phải ai cũng được nuôi thành người tốt, anh lại học cái bản tính muốn gì phải có được cái đó, thành ra bây giờ muốn có được người mình yêu mà xuống tay với biết bao nhiêu người vô tội.
Anh cướp đi sinh mạng những người đó chỉ để giữ Jungkook cho một mình mình, rồi lại không hề nhận ra khi bàn tay mình vấy bẩn màu máu, cũng là lúc không quay đầu được nữa. Không chỉ tay anh bẩn, Jimin thấy từ đầu đến chân mình đều kinh tởm và rác rưởi, nhưng chưa chiếm hữu được cậu, anh chưa dừng lại.
Bây giờ hối hận cũng đã muộn màng mất rồi.
Nếu như Jimin là một người lương thiện, có khi anh đã cùng cậu sống một cuộc sống bình thường. Hoặc là không bén duyên với cậu cũng không sao, chỉ cần nhìn Jungkook hạnh phúc là đủ, anh bây giờ yêu cậu đến mức hoàn toàn có thể cam chịu mọi thứ rồi.
Jimin bỗng nhớ cái ôm của cậu quá đi mất, đành tự ôm lấy bản thân mà an ủi mình.
...
Suốt hai ngày qua, Jungkook như người mất hồn. Cậu ngồi lặng người trước toà án đã được hai ngày rồi, không ăn không uống, cả cơ thể mệt mỏi đến mức mở mắt cũng khó khăn. Cậu vừa nhận ra rằng những phút giây mặn nồng giữa hai người thì ra ngắn ngủi đến thế, mong manh và chóng vánh đến nỗi cậu quên mất cảm giác được ôm Jimin vào lòng mất rồi.
Những cái hôn, những trận hoang ái, những lời ngọt ngào đều lũ lượt rời đi khỏi tâm trí Jungkook. Cứ như một giấc mơ. Vậy thì cậu cũng mong tình cảnh hiện giờ chỉ là một cơn ác mộng, rồi cậu sẽ tỉnh dậy sớm thôi, vẫn còn nụ cười của anh kề bên.
Jungkook vừa đói vừa khát, cả người cũng bẩn thỉu vì đã ngồi lì ở đây hai ngày rồi. Người của phiên toàn đến bảo cậu tiếp nhận liệu trình trị liệu tâm lí, cậu nhất quyết từ chối.
Lúc này cậu mới từ từ đứng dậy, những bước chân cứng nhắc bước trên đường về nhà. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng chúng không thể khóc thêm được nữa. Cậu không biết lí do vì sao một tên tội phạm phá hủy cuộc đời cậu lại khiến cậu sống chết vì hắn, Jungkook thấy mình thật bệnh hoạn khi yêu người ta đến chết đi sống lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin - smut 🔞 | Stockholm
FanfictionMột tình yêu được kết tinh từ tội lỗi và sự phục tùng, liệu có thể đi đến một cái kết viên mãn?