Mỗi ngày trôi qua vẫn cứ như vậy, thấm thoát đã hai tuần, chỉ còn vài ngày nữa đã đến ngày hành quyết. Jimin không có chút gì gọi là hoảng sợ, chỉ bình thản chấp nhận số phận của mình.
Mà đến bây giờ Jimin mới nhận ra vị cảnh sát đang giúp đỡ anh giữ liên lạc với Jungkook cũng là một đại úy, bảo sao lại có thể đi ra đi vào ngục tù trò chuyện với anh thoải mái như vậy. Mà người này, giống như đang giúp Jimin vui vẻ nốt ba tuần cuối đời, rất có tâm lại còn không than vãn một câu.
Cứ mỗi khi trời tối sầm, bên trong ngục tù đen như mực thì cánh cửa sắt sẽ vang lên ken két, người đó cũng đi vào trong chậm rãi, lúc này thì chính cái kẻ gấp gáp bò đến bên song sắt là Jimin. Đại úy Jong sẽ cẩn thận kể lại cho anh hôm đó Jungkook đã làm gì, đã ăn uống gì và đi đâu, không phải theo dõi mà là trực tiếp đi đến bên cạnh bầu bạn cùng cậu. Khiến cho Jimin vô thức trở nên yên tâm và tin tưởng người này vô cùng.
Ví như hôm qua, Jungkook rời khỏi nhà vào lúc bảy giờ sáng và đến thẳng cục cảnh sát để tìm ông Jong, cả hai bây giờ đã xem như có mối quan hệ hàng xóm 'xa' với nhau. Đại úy Jong giúp Jungkook làm thủ tục sang tên kế thừa các tài sản cho hoàn tất, liền cùng Jungkook đi tân trang lại ngôi nhà, như một người cha vậy. Jimin nghe thấy cậu đã quyết định sống tiếp cuộc sống mới này của mình cõi lòng có chút xót xa, nhưng rồi là hài lòng mà thấy vui hộ cậu.
Đến tầm chiều Jungkook trở về nhà nên ông cũng quay trở về nơi làm việc, một lát sau Jungkook có đến hỏi thăm về Jimin, nhưng ông bảo anh vẫn ổn nên cậu cũng yên tâm trở về.
Khi đó mắt Jimin lấp lánh, là cái vẻ hiền hoà đáng yêu mà đại úy Jong lần đầu thấy từ anh, càng không thể tin được người này đã giết hại bao nhiêu sinh mạng. Anh nhỏ giọng hỏi: "Jungkook còn hỏi gì về tôi không?", rồi lại dõi theo với ánh mắt đầy mong đợi.
Đại úy Jong thấy lòng mình cứ nhoi nhói cho dù hai con người này đối với mình thì cũng chỉ là người dưng.
Hôm nay cũng lại như vậy, ông Jong nhàn nhạt ngồi thuật lại chuyện Jungkook vừa mua một chú chó, rất vui vẻ chơi đùa cùng nó rồi đi dạo khắp Seoul. Jimin lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ rơi nước mắt, bảo là nhớ nụ cười của cậu, không biết dáng vẻ tươi cười chơi cùng với chú cún nhỏ của Jungkook sẽ ra sao. Anh thoáng có chút tủi thân, vì bản thân mình cũng chỉ có thể ngồi đây mà nghe chuyện về cậu.
"Jungkook không quay về trường sao?" Jimin gõ gõ ngón tay mình lên mặt sàn gạch lạnh cóng, ánh mắt đảo sang nhìn lên ô cửa sổ vuông vức bé tí.
"Thằng bé bảo không muốn đi học nữa, tạm thời muốn ở nhà như vậy. Tôi đoán là cần ổn định lại tinh thần trước đã"
"Jungkook có hỏi gì về tôi nữa không?" Jimin thở dài.
"Không còn nữa" Ông Jong lúc này mới nhìn vào mắt Jimin, con ngươi của người kia lấp lánh không biết vì lí do gì, lẽ ra nghe xong câu này anh phải buồn, nhưng đôi mắt của Jimin lại sáng rực rỡ. Anh còn thoáng mỉm cười như trút bỏ được nỗi lo âu bủa vây mình.
"Về việc khám tâm lí, ông thuyết phục được chưa?"
"Jungkook đã tiếp nhận rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin - smut 🔞 | Stockholm
Fiksi PenggemarMột tình yêu được kết tinh từ tội lỗi và sự phục tùng, liệu có thể đi đến một cái kết viên mãn?