Mặt trời đang lặn xuống từ từ, bầu trời cũng chỉ còn một màu cam. Jungkook lại ra bờ sông ngồi còn Jimin thì chỉ ngồi trên thành cửa sổ nhìn xuống cậu.Yoongi với Taehyung thì đang ở dưới nhà.
Người dân cũng thưa thớt qua lại, khung cảnh chung quy khá là yên bình và nhàm chán. Nhưng Jimin biết đây là nơi đã giúp tình cảm của hai người đang dần chuyển biến, chỉ là anh không chắc điều gì cả.
Sau sự việc sáng nay, Jungkook trầm hơn hẳn, gương mặt không còn cau có mà lại thất thần buồn thỉu, ai hỏi gì cũng chỉ im re không muốn trả lời. Trời gần tối rồi và sau khi ăn chiều cậu đã ngồi ở bờ sông tới bây giờ, gần như ba tiếng đồng hồ, ngồi bất động.
Bởi vì khi trải qua những cú sốc tinh thần quá lớn và liên tục, Yoongi bảo có thể thần kinh của Jungkook sẽ không mãi bình thường được. Như việc sáng nay cậu cười như điên dại và nó đã dọa anh hoảng sợ.
Có vẻ việc này không hiệu quả như lần Taehyung làm với Yoongi, cứ như Jimin còn khiến mọi thứ tệ hơn vậy. Nhưng việc đó đâu là gì, cho dù cậu có trở nên điên loạn thì anh vẫn yêu.
Huống hồ chi cậu chính là mục đích sống duy nhất còn lại của anh.
Ước muốn cả đời của anh có thể là chỉ cần Jungkook yêu lại mình.
Jimin quyết định tiếp tục bước ra khỏi cửa nhà và đi thẳng đến chỗ Jungkook đang ngồi, bình thản đặt mình ngồi cạnh bên cậu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
- Em có muốn đi dạo không?
Jungkook chỉ đơn giản không nhìn anh và lắc đầu, tiếp tục ném những viên đá nảy trên mặt sông. Và điều này khiến Jimin khá tò mò về việc tại sao cậu lại thất thần cả ngày.
Anh thở dài và ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Có việc gì muốn nói à?
- Không hẳn.
- Jungkook này, anh rất vui vì em đón nhận tấm lòng của anh, anh cũng không phủ nhận tội ác của mình nhưng anh phải nói thật, anh chưa từng nghĩ nghiêm túc về tương lai. - Jimin ngó xa xăm, kết thúc câu nói nhỏ dần.
- Tương lai gì?
- Về việc anh sẽ phải trả giá một ngày nào đó.
- Anh sẽ phải trả giá một ngày nào đó. - Cậu lặp lại như khẳng định.
- Yeah... Vấn đề là thời gian thôi.
Jimin thở dài, sao nghe thật buồn.
- Và nếu anh không còn cơ hội gặp lại em nữa, anh vẫn mong em sẽ bằng mọi cách tránh xa khỏi việc này...
- Không còn cơ hội? - Cậu hỏi, mắt vẫn nhìn xuống sông.
- Anh giết hầu như là cả trăm người, nếu một ngày anh bị bắt. - Jimin dời mắt lên nhìn cậu. - Ngoài chết, không còn gì khác để trừng phạt.
Jungkook nhói lên một phát, sự bất ngờ từ sâu trong cơn nhói khó hiểu đó làm răng cậu khẽ nghiến lại. Như thể cậu đang đau lòng, hoặc cậu thật sự đang đau lòng.
Lọt vào mắt xanh một tên sát nhân đã nhục nhã, lọt cả vào lưới tình của hắn ta thì nên kinh tởm bản thân. Jungkook tâm trạng rối đến mức mồm cũng không mở ra được.
- Nhưng dù gì đi nữa anh cũng sẽ tìm mọi cách gặp em trước khi chết, kể cả khi chỉ còn một chân. - Jimin mím môi lại. - Anh yêu em lắm.
Cậu nhăn mặt lại và thở ra một hơi thật nặng nề và run rẩy, hai mắt Jungkook lung lay đến mức kích động và cậu đứng phắc dậy, quay lưng chạy đi.
Chỉ là người dưng qua đường lại yêu sâu đậm đến như vậy, nghe khó tin thật nhưng sao nó chân thành đến mức khiến người khác rơi vào nỗi đau đớn cùng tận. Jungkook cứ chạy, chạy thẳng vào rừng và dừng lại khi nhận ra mình vừa bị kích động.
Gương mặt đau khổ của Jimin ám ảnh tâm trí cậu, Jungkook như muốn phát điên lên vậy.
Jungkook bây giờ thì không chối cãi được nữa, cậu không dám chối cãi việc đúng là cậu đã yêu Jimin. Như việc anh bước vào tim cậu bằng một con đường gai góc, không như những người bình thường. Con đường với máu và cốt lênh láng, cả máu của anh.
Con đường mà khi Jimin đi được một bước, phía sau nó liền trở nên đổ nát và cản đường về. Nhưng là con đường đã khiến cậu chật vật vì nó.
Jungkook thở dốc khi ôm lấy lồng ngực đập như máy vì mệt của mình, Jimin thì vẫn còn thấp thoáng bóng của anh ngồi đó, đang lau nước mắt. Khóc trong thầm lặng, gương mặt mếu máo mà cậu không nghĩ sẽ hợp với anh.
Bạn gái, bạn bè, và cả mẹ đều tử vong dưới tay con người tên Park Jimin. Nhưng giờ là đến cậu, chết dưới tình yêu của anh, hoàn toàn chìm vào thứ tình yêu mà cậu không hề nên dấy vào một chút nào, thứ sẽ hủy hoại cuộc đời cậu. Thứ mà khiến Jungkook sẽ có một tương lai mù mịt.
Anh ta ác, nhưng anh ta đẹp, đẹp đến nao lòng. Và cũng rất nhẫn tâm.
Jimin hướng mắt về phía này, Jungkook cũng nhìn anh. Hai cặp mắt dán vào nhau cho dù đang cách xa vài thước, chắn ngang bởi một màn sương dày. Và đặc biệt là khi tim chung nhịp đập nhưng một người lại không muốn.
Đôi mắt anh long lanh đến mức ngay vị trí này cũng đọc lên được sự tuyệt vọng sâu thẳm, như thể bao nhiêu nỗi buồn đang được kiềm hãm hàng thế kỷ nhưng không ai nhận ra. Và hôm nay giọt lệ là chìa khóa.
Jungkook nhấc một bước chân tới, và lý trí bắt buộc cậu cần dừng lại ngay lập tức. Một bước chân cực nặng nề và chậm chạp khác, và như thể những bụi hoa đầy gai đang quấn quýt dưới gót chân cậu. Mỗi một bước tiến lên, Jungkook càng chìm sâu hơn và bóng tối và tội ác.
Nhưng đôi mắt của Jimin, nó chân thành, và thế là đủ.
Từng bước từng bước lại tiếp tục đi tới, những tiếng hét thất thanh từ chính nội tâm của Jungkook vang lên kêu rằng hãy dừng lại ngay, và cậu nghĩ mình điên rồi. Bộ não đang cố dừng lại, nhưng trái tim lại đập điên cuồng và cơ thể không hề dừng lại.
Cho đến khi người kia đã ngồi ngay trước mũi, cậu nhìn thẳng vào con ngươi của anh.
- Jungkook...
- Em ước em không yêu một con quỷ... Nhưng em không làm được.
Jimin không tin vào tai mình, sau khi bất ngờ chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xuống và mỉm cười, khẽ nhắm lại khóe mắt ướt đẫm.
- Cảm ơn, con quỷ này cảm ơn em...
❣
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin - smut 🔞 | Stockholm
FanfictionMột tình yêu được kết tinh từ tội lỗi và sự phục tùng, liệu có thể đi đến một cái kết viên mãn?