Chương 41: Hiệu Trưởng

832 84 17
                                    

Tinh Tinh cảm thấy ý kiến Miêu Miêu nói rất hay.

Bởi vì tất cả mọi người muốn ăn cơm nên bán cơm là đơn giản nhất, nhất định sẽ buôn bán rất đắt.

Chu Viên nghe  thấy giọng nói hưng phấn của họ, hai người dường như hoàn toàn không quan tâm những vấn đề như sẽ mua nguyên vật liệu ở chỗ nào, làm thế nào, lúc nào nấu cơm, đến lúc đó bán ở đâu, bán cho ai.

Trẻ con mà, nghĩ ra được một ý tưởng nào đó thì sẽ rất vui vẻ.

Chu Viên thật sự không nhẫn tâm chọc thủng kế hoạch rất non nớt này của bọn họ.

Nếu như kế hoạch của bọn họ xem như thành công thì cũng không có cách nào thực hiện được.

Một mặt là không có tài chính khởi nghiệp, không có cửa hàng mặt tiền, không có đầu bếp, để Miêu Miêu làm đầu bếp chắc chắn là không thực tế, mặt khác là bọn họ chỉ là trẻ con, vấn đề này còn nghiêm trọng hơn vấn đề phía trước.

Chu Viên quyết định để bọn họ tự nhận ra kế hoạch này không làm được.

Dù sao tàn nhẫn chọc thủng mộng tưởng của bọn trẻ là một chuyện rất cần có kỹ thuật.

Vậy nên Chu Viên liền khoanh tay ngồi nhìn bọn họ thảo luận đến chuyện mỗi ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền, ngay sau đó là kiếm được tiền rồi thì muốn làm gì.

Bởi vì kích động nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Miêu Miêu đỏ rực, trong mắt bé lóe lên ánh sáng tên là mơ tưởng hoặc cũng có thể gọi là ánh sáng của đồng tiền.

Tinh Tinh nói, "Đợi sau khi chúng ta kiếm được tiền, mình sẽ mua đồ trang điểm cho mẹ, mẹ mình rất thích một thứ tên là Lamer, nhưng mẹ nói quá đắt...."

Miêu Miêu vô cùng phấn khởi nói, "Vậy tớ cũng muốn mua." Mẹ người khác có thì mẹ của bé cũng phải có.

Đặng Phong lắp bắp nói, "Mình....Mình...."

Tinh Tinh không vui vẻ, "Không được không được, mọi người không thể mua, cái đó chỉ có một bình, mẹ mình nói trên mạng chỉ còn lại một bình cuối cùng, là mình nói ra trước nên mình muốn mua nó."

Đặng Phong ồ một tiếng, "Vậy thì.... Vậy thì.... Được.... Được thôi."

Miêu Miêu suy nghĩ, đúng là Tinh Tinh nói ra trước nên Tinh Tinh phải được mua.

Chu Viên ở bên cạnh không biết có nên nói ra đồ trang điểm không chỉ có một bình hay nên nói ra chuyện bọn họ còn chưa kiếm được tiền, giờ lại đứng trước nguy cơ giải tán vì một món đồ trang điểm.

Nhưng bọn trẻ cũng không giận nhau, rất nhanh đã bỏ qua đề tài này, chính thức bắt đầu bàn bạc chuyện muốn đi bán cơm.

"Mình nghe mẹ nói mấy người bán cơm đó một ngày đều có thể kiếm được một hai vạn." Tinh Tinh nói, "Chúng ta có ba người, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn con số này."

Một hai vạn, đó là khái niệm gì chứ! Ánh mắt Miêu Miêu và Đặng Phong bắt đầu mơ ước.

"Đợi.... Đợi mình.... Có.... Có nhiều tiền.... Như thế.... Mình sẽ.... Mua lại.... Trường học!" Đặng Phong hùng hồn nói.

[EDIT/NT] Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ