Chương 55: Que Cay

539 67 4
                                    

Toàn bộ lớp học ngoài Chu Viên ra thì những đứa bé khác đều thật sự tin là khi còn bé Miêu Miêu bị bắt cóc, bị người xấu bắt đi, bao gồm cả Tinh Tinh cùng chính bản thân Miêu Miêu.

Vậy nên thái độ của mọi người đối với chuyện này đều là vô cùng coi trọng, cảm thấy người xấu thật là xấu còn Miêu Miêu thật là lợi hại. Trẻ con vẫn không biết lên án người bị hại.

Bọn nhỏ cũng hay không cẩn thận va chạm mạnh nên chảy máu, bọn chúng chảy một chút máu cũng sẽ cảm thấy rất đau, Miêu Miêu chảy một bát máu....

Ánh mắt nhìn về phía Miêu Miêu đều trở nên sùng bái.

Bởi vì mặt trời bên ngoài càng lúc càng lớn nên mọi người liền dời trận địa đi, ngồi ở bóng râm phía dưới bục phát biểu.

Miêu Miêu kể cho mọi người nghe chuyện trước đây, tất cả trẻ con đều chăm chú lắng nghe.

Mà Miêu Miêu chỉ cảm thấy mặt trời hôm nay rất ấm áp.

Chu Viên ngồi bên cạnh nghe Miêu Miêu kể mấy chuyện này thì nhịn không được cầm tay của bé, nhìn đôi mắt của bé, nói rất chân thành, "Miêu Miêu cậu thật sự là quá lợi hại."

Mấy đứa bé cũng cảm thấy giống như vậy, thật sự quá lợi hại, đó là người xấu đấy, nhưng Miêu Miêu lại không sao cả.

Lại nhìn về phía vết sẹo trên cánh tay bé, ngược lại cũng không còn cảm thấy dữ tợn nữa.

Bởi vì vừa chơi vừa kể lại chuyện trước kia nên thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh liền hết tiết, chuông tan học vang lên.

Mọi người nhanh chân mới có thể đi quầy bán quà vặt mua chút đồ ăn vặt cùng nước uống.

Miêu Miêu cũng khát nước, bé phải vừa nhảy vừa chạy vừa kể lại chuyện trước kia nên nhanh chóng chạy tới trong góc lấy bình nước của mình.

Nhưng mà lúc đi đến bên đó mới phát hiện không có, bình nước của bé không có ở chỗ đó.

Miêu Miêu lại nhìn xung quanh một lát, không đúng, rõ ràng bé để ở chỗ này.

Tinh Tinh cùng Chu Viên có hơi khó hiểu, "Bình nước của cậu đâu?"

Bình nước của Miêu Miêu là bình nước đáng yêu màu hồng anh đào, phía trên có hai tai mèo, rất dễ nhận ra trên thảm cỏ màu xanh lá này.

Nhưng mà bốn người lại tìm xung quanh một vòng vẫn không tìm được bình nước.

Miêu Miêu có hơi lo lắng, "Tại sao lại không thấy?"

"Có phải bị người khác lấy trộm rồi không?" Tinh Tinh nói.

Khuôn mặt nhỏ của Miêu Miêu nhăn thành một nắm, "Vậy người đó sẽ trả lại sao?"

Chu Viên cũng nhìn xung quanh một lát, đúng là không có bình nước của Miêu Miêu.

"Mình.... Mình.... Mua.... Nước.... Cho cậu...." Đặng Phong lắp bắp nói.

Sau đó móc mười tệ từ trong túi quần ra đi đến quầy bán quà vặt mua bốn chai nước, còn mua một gói que cay, lúc ôm nước và que cay trở về, bởi vì sợ làm rơi nước nên mỗi một bước đi đều vô cùng gian nan.

[EDIT/NT] Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ