Chương 86: Giấy Nháp

375 45 1
                                    

Lúc chủ nhiệm lớp trở về phòng học, ngồi trên bục giảng nhìn thoáng qua Hoa Miêu Miêu, thấy cô lấy sách che mặt, cơn giận trong lòng vốn đã lớn bây giờ càng lớn hơn: "Lớp trưởng có vấn đề gì với tôi sao? Làm bài tập toán mà cầm sách sinh học?"

Miêu Miêu buông sách xuống, cố gắng không để cho người khác thấy mình khóc, cô rất ghét bị người khác thấy mình khóc bởi vì sẽ dễ bị người khác công kích.

Cô cũng rất ghét bản thân vì dễ rơi nước mắt.

Chủ nhiệm lớp tức giận nói, "Nói hai câu đã khóc, sau này ra ngoài xã hội cũng định dùng nước mắt để lôi kéo sự thương hại như vậy sao?"

Đúng vậy, Miêu Miêu ghét bản thân khóc cũng vì ghét những lời nói công kích như này.

Những bạn học khác trong lớp đều ngây người, chưa từng thấy qua tình huống như vậy.

Chu Viên bên cạnh nhíu mày, nhìn về phía người ngồi trên bục giảng, lạnh lùng nói, " Điều thứ tám mục thứ tư trong <Luật Nhà giáo nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa> quy định nghĩa vụ mà giáo viên phải thực hiện là quan tâm bảo vệ mọi học sinh và tôn trọng nhân cách."

Chủ nhiệm lớp bất ngờ, thái độ đối với Chu Viên và thái độ đối với Hoa Miêu Miêu đương nhiên không giống nhau, bởi vì Hoa Miêu Miêu từng hiểu lầm Chu Viên nên ngay từ đầu cô ta không lo lắng chuyện này, kết quả thật không ngờ lại bị Chu Viên nói ra luật Nhà giáo.

Lúc này giọng điệu của Chu Viên không còn nhanh như lúc nãy, "Trình độ hiểu biết của em không tốt lắm, hay là do cách cô bảo vệ học sinh khác với mọi người? Em nhớ trước kia giáo viên khi thấy học sinh khóc cũng không có thái độ như vậy."

Chủ nhiệm lớp bị nói như vậy trước mặt nhiều người, tức giận tới nỗi mặt đỏ rần rần.

Những bạn học khác hoàn toàn không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì nên chỉ có thể lén gửi tin nhắn cho Miêu Miêu.

Thế nhưng Miêu Miêu cũng không muốn xem, cô kéo góc áo Chu Viên dưới gầm bàn bảo anh quên đi.

Chu Viên tức giận trong lòng nắm lấy tay Miêu Miêu, anh cũng không quay đầu lại nhìn Miêu Miêu, ánh mắt của anh luôn chèn ép nhìn về phía người trên bục giảng.

Lúc nãy Miêu Miêu đi ra ngoài một lát, lúc quay lại vành mắt đã đỏ hồng, cơn tức giận của anh dâng lên căn bản không đè xuống được.

Từ khi trưởng thành cho tới nay, có lúc còn thấy nhiều chuyện ầm ĩ hơn nhưng chưa từng khiến anh nổi giận như vậy.

Cô bé đã từng rất vất vả chỉ vừa mới trưởng thành, dũng cảm kiên cường, phải xảy ra chuyện gì mới khiến cô bị bắt nạt đến mức khóc như vậy.

Chủ nhiệm lớp bị nhìn như vậy, cô ta đã quen cái thói chỉ tay năm ngón nên chắc chắn sẽ không chịu nhận sai trước mặt nhiều học sinh như vậy.

Vốn dĩ nói mấy lời độc ác như thế với Hoa Miêu Miêu cũng là bởi vì cô ta cảm giác được uy quyền của mình bị đe dọa nên muốn thông qua cách làm nhục như thế để tìm lại mặt mũi đã mất.

Cô ta giận dữ rời phòng học.

Bạn cùng lớp cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn về phía Miêu Miêu.

[EDIT/NT] Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ