Chu Viên cũng có chút xấu hổ, anh nhận ra đối phương hẳn là nhớ được rồi, về sau Chu Viên cũng nghĩ thông suốt, bởi vì khi còn bé Miêu Miêu bị nhốt lại nên không có cách nào tiếp xúc với thế giới, nói cách khác khoảng thời gian bọn họ quen biết kia căn bản là giống như trẻ con bình thường mới vừa tiếp xúc với thế giới, về sau lại có rất nhiều thông tin tiến vào thế giới của cô, mà anh cũng không có gia tăng sự tồn tại của mình lần nào nên tất nhiên cô sẽ quên đi.
Nhiều năm như vậy, Chu Viên đã quên đi cái gì là lúng túng lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ, "Cậu nhớ ra rồi?"
Miêu Miêu gật đầu: "Ừm."
Sau đó hai người cũng không biết nên nói cái gì, hai người đều là người xa lạ đã từng quen biết với đối phương.
Bây giờ ấn tượng sâu nhất đối với lúc nhỏ của Miêu Miêu chính là phải liên tục đi phẫu thuật xóa sẹo, rất đau, cùng chơi đùa với các bạn học mỗi ngày, còn ký ức trước đó nữa thì không nhiều lắm.
Hai người căn bản cũng không nói chuyện nhiều, bởi vì thật sự quá ngượng ngùng, ai cũng không biết nên nói cái gì.
Nhất là Miêu Miêu, cô vốn đang mệt mỏi, hôm nay cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, lại thêm cả chuyện này nên càng xấu hổ.
Khi Miêu Miêu về nhà thì đi tìm đồ vật lúc còn nhỏ trước.
Lần cuối cùng cô dọn nhà, nhớ rõ đã tìm thấy rất nhiều thứ lúc học tiểu học trong một cái lưới trong phòng.
Mẹ Hoa có chút khó hiểu, "Miêu Miêu, con đang tìm cái gì vậy?"
"Mẹ, mẹ có nhớ lúc con học tiểu học có một bạn học tên là Chu Viên không?"
Mẹ Hoa đương nhiên nhớ kỹ, bà không chỉ nhớ rõ Chu Viên mà còn nhớ rõ lúc đó Miêu Miêu buồn bã thế nào.
Thời gian đầu Chu Viên đi học đại học bà vẫn an ủi Miêu Miêu cuối tuần bạn ấy sẽ về nhà, đến lúc đó bọn họ ở cùng một tiểu khu, còn có thể chơi đùa cùng nhau, hơn nữa còn có thể gọi điện thoại.
Kết quả Miêu Miêu gọi điện thoại không được, nhà bọn họ cũng dọn đi, Miêu Miêu buồn bã hết một khoảng thời gian ngắn mà bà cũng không nhắc đến người này nữa, trẻ nhỏ có bệnh hay quên từ từ cũng quên mất chuyện này.
Chẳng qua bây giờ trưởng thành rồi, mẹ Hoa cũng không nhắc lại bé trai từng làm bà ấn tượng sâu sắc này.
"Là bạn cùng bàn năm lớp một tiểu học của con, lúc đó cậu ấy rất chăm sóc con, giúp con sửa máy tính bảng, còn mua cho con một chiếc đồng hồ điện thoại đeo tay, lúc đó con rất thân với cậu ấy."
Miêu Miêu sửng sốt một lát, nhớ tới đối phương vẫn còn nhớ mình nhưng mình lại quên mất đối phương, hơn nữa còn có chuyện mẹ nói thì trong lòng có chút áy náy.
"Con chỉ nhớ rõ có một người như thế, nhưng mà những cái khác thì không nhớ rõ."
Mẹ Hoa bất ngờ, cũng không tiện nói về sau đứa bé kia đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, Wechat của đứa bé này cũng vô dụng, Miêu Miêu bởi vì mất đi người bạn tốt này mà chợt nhận ra có lẽ bản thân là một đứa nhỏ ngây thơ nên đối phương mới hoàn toàn không muốn liên lạc, cô đã buồn bã rất lâu, mẹ Hoa không nhắc tới chuyện này chỉ nói, "Sao lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/NT] Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu
عاطفيةTác giả: Thành Nam Hoa Khai Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, vườn trường, HE, thanh mai trúc mã, thiên chi kiêu tử Số chương: 108 chương Nguồn cv: tàng thư viện Bìa: Romi Editor: caldwell4 Giới thiệu: Thiên tài tự cho mình là si...