13

295 34 7
                                    

Vào lúc chạng vạng, trời dần trở tối, Sơn giữ đúng lời lái xe đến nhà Vinh. Cậu còn bàng hoàng khi nhận được tin nhắn rằng anh đã đến và đứng trước cổng nhà mình, vì lúc đấy cậu vẫn còn đang phè phỡn nằm hưởng thụ những giây phút yên bình. Kể ra thì cậu rõ là lười biếng với việc học, kể cả cái việc học tiếng Hàn này cậu cũng cảm thấy cực nhọc nhưng vẫn phải quyết tâm vì nguyện vọng của mình. Cậu ném chiếc điện thoại còn trên tay lên giường mà cũng chẳng vội vàng gì, ung dung đi lựa đồ với mục đích câu giờ cứ để người kia chờ lâu chút cũng kệ. Đến tận mười phút sau Vinh mới hoàn thành và xuất hiện. Anh bên ngoài trông như những cậu công tử ăn chơi sa đoạ nhưng với gia đình của anh thì không phải thế. Dù Sơn cũng có chút gọi là ăn chơi nhưng đều biết chừng mực, sống trong gia đình khuôn khổ thì cũng chẳng thể hư đốn được.

Sơn cau có khi bị trễ hẹn, đó là điểm đầu tiên mà anh cảm thấy không hài lòng về người yêu mình. Nhưng là lần đầu nên anh cũng không để bụng, hơn nữa cái người này cứ nhìn anh rồi trưng ra cái bộ mặt đáng yêu đến thế, anh cũng chẳng trách nổi.

"Bé ăn tối chưa?"

"Đến sớm vậy rồi còn hỏi người ta ăn chưa"

"Vậy anh đưa bé đi ăn rồi mình về học sau nhé?"

Vinh nghe đến ăn lại liền sáng mắt gật đầu không do dự. Sơn trước giờ đều phóng khoáng như thế nhưng với cậu anh lại muốn chiều chuộng hết mực. Cái người này thật sự rất khiến anh muốn chiều chuộng dù chỉ mới trên danh nghĩa là người yêu được một ngày.

Cậu vẫn thoải mái chẳng nể nang ngồi hưởng thụ với thức ăn, với cậu chẳng còn gì tuyệt hơn là được ăn cả. Chính cái vẻ vui sướng này lại khiến anh không thể rời mắt, Sơn để cái bụng đói rồi cứ vậy ngồi nhìn cậu ăn.

"Không ăn à?"

"Anh nhìn bé ăn là no rồi"

"sến sẩm"

Cậu ném cho anh một cái lườm rồi tiếp tục với việc ăn uống. Đến khi trời đã tối hẳn cả hai hoàn thành việc ăn uống, đúng hơn là chỉ có cậu ăn thì sau đó trở về nhà của anh.

"Học liền luôn hả? Mới ăn xong còn no lắm, chưa muốn học đâu"

"Bé cứ như vậy thì chừng nào mới học được? Nào học sớm nghỉ sớm, chút trễ lại buồn ngủ"

"Thôi mà. Cho bé nằm xíu đi"

Sơn lại chịu thua với con người này, dù có nghiêm khắc đến mấy cũng phải chiều chuộng cậu thôi. Anh bất lực ngồi xuống giường cạnh nơi mà cậu đang nằm, quan sát một lúc anh kéo người cậu lại đặt đầu cậu kê lên đùi mình, vậy mà Vinh cũng không phản kháng hay nói năng gì, có lẽ cũng quá lười rồi. Cậu vô tư nằm trên đùi ai kia chẳng nghĩ ngợi gì nhiều trong khi ai đó thì lại đang vật lộn với đống suy nghĩ của mình. Anh cúi đầu, chăm chú nhìn người dưới thân rồi cũng chẳng định hình được cảm xúc. Có lẽ cái vẻ đẹp này là lần đầu mà anh thấy được, cả tính cách của cậu anh cũng chưa từng gặp qua ai như thế. Có lẽ cậu đã quá biết cách làm anh phải lòng rồi. Cậu nằm đảo mắt vài vòng quanh trần nhà rồi chợt dừng lại nơi ánh mắt vẫn đang đăm đăm nhìn mình, chẳng biết đối phương đang nghĩ gì nhưng điều mà cả hai đều cảm nhận được đó là một bầu không khí có chút bối rối. Nhận thấy không khí im lặng, cậu liền ngồi bật dậy tránh đi ánh mắt đó.

"Thôi học đi. Hết no rồi"

"À... Vậy bắt đầu thôi"

Vinh đang thầm khóc vì cái vẻ dịu dàng kia giờ đã còn đâu. Cái người này lúc dạy học sao lại đáng sợ thế không biết. Vậy nhưng cậu cũng không dám phàn nàn, còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cố gắng tiếp thu tất cả. Ngồi đến tận 9giờ anh mới buông tha cho cậu, một quãng thời gian dài như cả một ngày với những lời nặng nhọc mà anh đổ lên đầu. Cậu gần như muốn khóc tại đó, từ nhỏ đến giờ làm gì có ai dám nặng lời với cậu như vậy chứ. Nhưng cũng phải cắn răng mà chịu đựng thôi. Vinh đứng dậy vươn vai thở dài xua đi mọi mệt nhọc khi đã kết thúc, cậu nhanh chóng với lấy cái áo khoác treo trên móc rồi mặc vào.

"Về liền sao?"

"Về về"

"Ơ sao không ở lại chơi tí nữa"

"Thôi ạ em mệt lắm rồi. Chở em về đi"

"Được được"

Sơn nhận thấy cái vẻ khiếp hãi của cậu mà chỉ biết cười thầm, mới ngày đầu đã doạ cậu sợ như vậy cũng có chút quá, nhưng đó là cách làm việc của anh, không thể chiều chuộng cậu mãi được. Anh đưa cậu về đến tận nhà, lúc cậu rời xe cũng không đành lòng liền lén hôn lên má cậu. Vinh tròn mắt nhìn người kia, còn định cho anh một phát chưởng thì anh đã nhanh chân chạy vào xe mà rời đi. Để lại cậu ôm cục tức trở vào nhà, tự trấn an mình rằng chỉ là hôn trên má thôi, tạm cho qua vậy.

sanwoo\text fic | Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ