26

298 32 7
                                    

*CẢNH BÁO: PHẦN TRUYỆN CÓ YẾU TỐ NGƯỜI LỚN, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC*

thaison


Anh qua đón nha

Dạ
thaison đã bày tỏ cảm xúc♥️


Đã gần một tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn như một vòng lặp, vẫn là anh đưa đón cậu đến trường, vẫn là anh đón cậu đến nhà giúp cậu việc học. Chỉ duy nhất việc cậu dần mở lòng và có tình cảm với anh là thay đổi. Cậu chợt nhận ra mình đã phải lòng người kia lúc nào chẳng hay, hoặc có thể do người kia quá khiến cậu hài lòng về mọi chuyện. Anh luôn cho cậu cảm giác rất dễ chịu và thoải mái khi ở bên, chỉ duy nhất lúc anh dạy học cho mình là trở nên khác đi nhưng cũng là không dám nặng lời với cậu. Nhưng nghĩ lại thì mới thấy rằng anh như vậy cũng vì muốn cậu học tốt hơn, chỉ trong một tháng lại có thể giúp cậu biết được nhiều như vậy.
Trước đó cậu luôn có ý định cố gắng nhồi nhét trong vòng một tháng, sau khi cảm thấy bản thân khá hơn sẽ tách nhau ra vì chính cậu cũng biết rằng cảm xúc sẽ không thể nào điều khiển được. Vậy mà còn chưa kịp thì đã thành ra thế này, đến bây giờ lại trở nên đắm đuối người kia. Cậu cũng đành chịu, dù sao thì anh cũng không tệ với mình, còn việc tương lai thế nào thì cậu cũng không dám nghĩ.

Cả hai sau khi kết thúc buổi học vẫn chưa chịu rời nhau, anh vẫn giữ chặt cậu trong lòng mà chính cậu cũng không có ý định rời ra.

"Bé, hôm nay tụi mình được một tháng bên nhau rồi đó"

"Nhanh ghê"

Cậu vô tư đáp mà chẳng nghĩ ngợi gì trong câu nói đó, thản nhiên ngồi trong lòng người lớn hơn mà chẳng biết người kia đang gần như không chịu nổi vì cậu.

"Bé không nhớ gì sao?"

"Nhớ gì?"

Cậu khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, đem cái ánh mắt long lanh tròn xoe nhìn người phía trên. Anh thở dài đưa ngón tay khẽ ấn lên mũi cậu cười tinh nghịch.

"Bé quên thật hay giả quên đây? Bé bảo tụi mình yêu được một tháng thì anh làm gì cũng được mà"

"Ủa...có hả?"

Cậu khẽ chửi thầm trong lòng vì chợt nhớ ra mình đã từng nói gì. Khi đó cậu cứ nghĩ như vậy thì anh sẽ nản và từ bỏ nhưng đâu có ngờ anh lại kiên nhẫn đến vậy. Đúng là cuộc sống chẳng thể nói trước được gì, vẫn là cái miệng hại cái thân.

"Anh chờ có nhiêu đó thôi à? Đê tiện"

"Trước kia thì là vậy. Nhưng bây giờ thì do bé nói nên phải thực hiện lời hứa chứ"

"Hồi nào? Ai hứa đâu trời"

Cậu còn định lẻn rời khỏi vòng tay kia nhưng làm sao mà thoát được, chạy không được đã thế còn bị vật nằm đè xuống giường. Có trời mới cứu được cái thân hình nhỏ bé này thôi.

sanwoo\text fic | Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ