47

349 29 9
                                    

Sơn hớn hở bật khỏi giường xỏ đại đôi dép rồi rời khỏi nhà với cái tâm trạng như đang nhảy múa trong đêm. Vị trí bây giờ đã ở trước cửa nhà cậu, anh không đắn đo nhấn vài hồi chuông chờ đợi người ra mở cửa. Có trời mới biết anh bây giờ là đang vui sướng thế nào khi nhìn thấy cậu, tiếc là không thể hét lên ngay lúc này thôi.

Cậu mang cái vẻ ngái ngủ ra mở cửa liền nhận được một nụ cười sáng rạng giữa màn đêm, ánh trăng sáng chiếu rọi lên khuôn mặt ấy, một điểm sáng làm nổi bật anh hơn khiến trái tim cậu trật đi một nhịp, chẳng hiểu thế nào mà lại trở nên tỉnh táo ngay sau đó. Cậu quay người tránh đi cái nhìn chăm chú của mình rồi để mặc người kia một mạch đi về phòng. Vậy mà anh thì vẫn chưa thể tỉnh táo được, không phải vì buồn ngủ mà vì cái con người bé tẹo kia. Cậu mặc trên mình một bộ đồ ngủ màu be có thêm vài hoạ tiết hình gấu, dù trời thì không mấy là sáng nhưng cái vẻ đáng yêu đó của cậu anh đều thu vào mắt mình một cách chi tiết. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu anh đã liền muốn ôm lấy cậu vào lòng, cái người này khiến anh chỉ muốn giấu vào cho riêng mình thôi.

Anh rón rén theo sau cậu vào phòng, vừa đặt người nằm xuống giường liền bị cậu đẩy ngã nhào xuống sàn. Anh đưa cái vẻ mặt mơ hồ nhìn cậu trong cái căn phòng chỉ có ánh đèn vàng của đèn ngủ mập mờ, cảnh thì thật lãng mạn nhưng thực tại thì không phải vậy.

"Ơ sao thế? Bé bảo anh đến ngủ cùng còn gì"

"Tôi nói vậy hồi nào? Tại anh nhát ma tôi nên bây giờ phải qua canh tôi ngủ. Chỗ của anh ở dưới đó"

"Thôi mà cho anh ngủ cùng đi. Bé nằm một mình cũng bị bắt đó nha"

"Thôi thôi đừng hòng doạ nữa. Không thôi về đi"

"À thôi nằm sàn cũng được. Dưới này ấm quá chừng"

Cậu ném cho anh một cái lườm rồi quay người kéo chăn qua ngực. Mà có điều nằm mãi cũng không thể chợp mắt được. Cậu không biết mình đã nằm như vậy bao lâu nhưng có thể cũng lâu lắm rồi. Cậu nằm quay lưng với người kia nên cũng chẳng thể biết anh đã ngủ hay chưa mà cũng không muốn quay lại nhìn. Nhưng với cái không gian im lặng này thì chắc có lẽ cũng đã ngủ rồi. Cậu nhìn ra phía cửa sổ, màn đêm đang được chiếu sáng bới ánh trăng giờ lại dần tối đi khi ánh trăng hình lưỡi liềm kia dần bị những đám mây đen che lấp. Cậu kiên nhẫn tròn mắt nhìn từng chuyển động của đám mây đã đuổi kịp đến ánh trăng kia. Rồi lại chợt thở dài khi ánh trăng đã bị che lấp, ánh sáng len lỏi như đang cố gắng tìm cho mình lối thoát để có thể tiếp tục chiếu sáng và kiêu hãnh như cách mà nó đã từng được là tâm điểm của bầu trời vậy. Nhưng đúng là chẳng thể cứ bị chôn vùi như vậy mãi được, rồi nó cũng sẽ được trở lại cái vị trí mà nó đã vốn có được, vẫn sáng rực dù hình dáng của nó không hoàn chỉnh như những mặt trăng tròn.

Cơn gió mạnh thổi vào khung cửa sổ chưa được đóng hẳn, một cảm giác khó chịu và có chút u ám khiến cậu sợ chui mình vào tấm chăn. Cả thân người co lại trong tấm chăn đó mà không dám thốt nên lời nào dù ngay phía dưới có người và cậu có thể kêu người đó giúp mình. Nhưng cậu không muốn phải làm phiền đến anh nên chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng. Rồi cậu chợt giật mình khi cả thân mình trong chăn như bị ai đó ôm trọn, dù có cố gắng thoát ra cũng không thể. Đến khi cậu nghi hoặc thò đầu mình từ trong chăn ra, anh vẫn ôm chặt lấy cơ thể cậu mà cười đắc ý.
Vốn dĩ đến cả anh cũng không thể ngủ được, từ đầu cũng là anh nằm trơ trọi theo dõi ra phía xa kia, có lẽ những dòng tâm trạng cũng là suy nghĩ cùng nhau. Khi anh nhìn thấy cậu cựa người kéo tấm chăn lên đã liền thấy lo lắng vì anh biết cậu sợ, có lẽ trong những ngày thiếu anh cậu đã phải chịu đựng quá nhiều.

"Không ngủ được sao?"

Giọng nói của anh nhỏ nhẹ mà trầm đục, những lời đó chạy thẳng vào tai cậu một cách trôi chảy, rồi cậu cũng chỉ biết lắc đầu nằm im trong vòng tay anh.

"Em nhìn xem, ánh trăng kia liệu có phải là em hay không? Anh vẫn luôn nghĩ đến em khi nhìn thật sâu vào nó nhưng so với ánh trăng kia thì em sáng hơn nhiều"

Cậu chăm chú lắng nghe dù biết đó là những lời có thể làm lay động trái tim mình nhưng cậu không muốn từ chối. Rồi không khí lại trở nên im lặng, nó khiến cậu phát sợ liền ngẩng đầu nhìn anh. Anh mỉm cười và cảm thấy bản thân có lỗi vì đã làm cậu sợ liền ôm lấy cậu chẳng nói chẳng rằng mà hôn lên bờ môi đang hé mở đó. Nếu là cậu, nếu như lí trí cậu vẫn còn tỉnh táo thì có lẽ cậu đã từ chối cái hôn đó, nhưng trong lúc này chẳng ai có đủ tỉnh táo hoặc cũng có thể do cậu đã quá nhớ cái hơi ấm này mà bắt lại nụ hôn nhẹ của anh, cuốn sâu vào khiến nụ hôn trở nên ướt át và nóng bỏng trong màn đêm. Càng cuốn sâu vào nụ hôn đó, cậu lại càng tỉnh ra, rằng bản thân đã quá yêu anh quá nhớ anh nhưng vì sợ mọi chuyện có thể diễn ra một lần nữa nên chỉ muốn trốn tránh. Nhưng cậu nhận ra trốn tránh không làm cho cậu có thể quên đi anh mà còn khiến cậu điên cuồng hơn trong những đêm nhớ người mà chẳng thể có được hơi ấm này.

Cuộc tình này đến rất nhanh, nhưng thời gian để cả hai có thể nhận ra tình cảm của bản thân thì lại chẳng phải là sớm. Có lẽ người phải lo sợ nhất đó là anh, cuộc tình vốn đã mong manh như mảnh thủy tinh này anh đã làm vỡ nó rồi chính anh lại là người phải nhặt lại từng mảnh mà vun đắp lại. Dù nó để lại sẹo, dù những vết nứt trở nên xấu đi nhưng khiến anh nhận ra tình cảm của bản thân và nâng niu cuộc tình này hơn. Đến bây giờ anh đã thật sự nhận ra cậu là điều quý giá nhất mà anh nhận được, sau này dù thế nào anh cũng không thể để cậu vụt mất khỏi vòng tay mình.

"Mình...bắt đầu lại từ đầu đi em.
Em à, anh đã chờ đợi cũng lâu rồi. Tới bây giờ vẫn chưa nhận được phản hồi. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, rằng nếu như em không chấp nhận tha thứ cho anh thì anh cũng cam chịu. Vì những tội lỗi mình gây ra đã khiến em phải chịu đựng quá nhiều. Nhưng bây giờ anh vẫn muốn nghe một câu trả lời cuối cùng, em hãy cứ thật lòng dù thế nào anh cũng chấp nhận"

"Thật lòng sao? Anh muốn nghe câu trả lời thật lòng?"

"Đúng, anh đã sẵn sàng rồi"

"Nếu vậy thì...thành thật xin lỗi. Em chỉ biết nói vậy thôi"

Chẳng biết vì lí do gì mà khi câu nói đó của cậu phát ra thì cả hai vẫn còn ở tư thế ban đầu, cậu vẫn được anh ôm trọn trong vòng tay và hai khuôn mặt chỉ cách nhau một tí. Vậy mà anh vẫn ngây ngốc với đôi mắt gần như ướt nhèm đi, nước mắt ứ tới khoé mắt chưa kịp chảy xuống. Cậu chỉ định trêu đùa anh một chút vậy mà khi thấy anh buồn lòng cậu lại rối lên.

"Em chưa nói xong mà. Ý em là xin lỗi vì không thể nói từ chối cơ"

"Vậy là em chấp nhận quay lại đúng không? Anh không nghe nhầm chứ?"

"Ý anh là em nói xạo hả"

"Không không. Anh vui quá đi mất. Cảm ơn em vẫn tin tưởng anh. Anh hứa sẽ không làm em thất vọng"

Anh vui mừng ôm chặt lấy cậu, đặt lên khắp khuôn mặt cậu những nụ hôn. Chẳng lời nào có thể khiến anh nói lên nổi sự vui sướng trong lòng mình. Đã hơn 1 giờ sáng nhưng trong căn phòng vẫn mang những âm thanh vì tiếng la hét trong sự vui sướng này. Bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng có được cậu và anh có thể chắc rằng đó sẽ là lần cuối anh để mất cậu.

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

sanwoo\text fic | Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ