22

305 33 8
                                    

Trong cái căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một người vẫn đang nằm vật và trên giường từ lúc mới trở về vì quá rảnh rỗi. Thường ngày về nhà liền có ai đó để nhắn tin nhưng hôm nay người cũng chẳng thấy đâu. Ngay lúc này, từng giây phút anh đều nhớ đến cậu. Nhưng nói đến thì cũng thật lạ, tính tình của bản thân từ trước đến giờ vốn không có hứng thú với yêu đương, có yêu thì cũng chẳng thể thật lòng với ai vậy mà bây giờ lại có người khiến anh phá bỏ cái suy nghĩ của mình dù chỉ mới bắt đầu có mấy ngày. Thế này có thể gọi là gặp đúng người rồi nhỉ.

Tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên mấy lần, anh cũng không màng đến rồi cứ nằm thê thảm trên giường. Không lâu sau cửa phòng của mình lại có vài tiếng gõ cửa, anh chợn nghĩ chắc là người giúp việc lại lên mời xuống ăn tối liền bày trò trùm chăn kín người vờ như đang ngủ mà trốn tránh. Người bên ngoài không nhận được phản hồi, mất kiên nhẫn tự mở cửa bước vào nhưng chỉ thấy một căn phòng trống rỗng, người cũng chẳng thấy đâu. Vinh đóng cửa phòng rồi quay lưng nhìn quanh quan sát thêm lần nữa, cái cục tròn vo nhô lên trong tấm chăn khiến cậu chăm chú nhìn nào nó, rồi cậu cũng hiểu. Cậu quay lại nơi cửa mở cửa rồi đóng lại cố tạo tiếng động vờ như có người vừa đi ra. Không ngoài dự đoán người trong chăn vừa nghe thấy tiếng đóng cửa liền thò đầu ra. Cậu nhìn cái vẻ trẻ con kia mà chỉ biết nhịn cười.

Tấm chăn vừa được kéo xuống khỏi người, ngay trước mắt anh là một thân hình mà đến bản thân cũng không dám nghĩ đến, anh còn tưởng mình đang nằm mơ mà vỗ vài cái vào mặt mình. Nhưng người trước mặt vẫn còn đó, anh với lấy tay cậu xoa nắn đủ kiểu rồi chợt mừng rỡ lên liền ôm chầm lấy cậu, ôm chặt hết mức có thể. Cả thân người nhỏ bé lọt thõm vào trong vòng tay đó chẳng còn chút lỗ hổng nào.

"Bé yêu! Bé chịu gặp anh rồi, anh nhớ bé lắm đó"

"Bỏ ra coi"

"Không, anh không để bé trốn nữa đâu"

"Đến tận đây rồi còn trốn đi đâu nữa"

Giọng nói bình tĩnh của cậu khiến anh sợ mình lại làm cậu khó chịu liền nhanh chóng rời người ra. Đến bây giờ anh vẫn chưa tin được cậu đang ở ngay trước mắt mình.

"Học"

Cậu bối rối khi người đối diện mình vẫn đăm đăm nhìn như muốn xuyên thấu cơ thể liền mở lời để lảnh tránh.

"Học liền luôn sao? Bé đã ăn gì chưa? Hay là mình ăn trước rồi học ha?"

"Không. Học liền mà về"

Thú thật thì từ chiều đến giờ cậu chưa ăn gì cả, bây giờ cũng thật là rất đói nhưng vì giữ thể diện mà từ chối miếng ăn khiến cậu cũng có chút tiếc trong lòng. Vậy mà cái bụng của cậu vừa nghe đến đồ ăn là kêu ọc ọc lên mà chẳng biết phải chui đi đâu cho bớt nhục.

"Bé đói vậy mà còn không chịu ăn. Anh dẫn bé đi ăn, còn học thì lúc nào cũng được, tới sáng anh cũng dạy"

Cậu không thể từ chối được nữa, mặc cho người kia kéo tay mình đi. Anh dẫn cậu ra một quan gần đó, cậu cũng chẳng màng tới người ta mà ngồi ăn. Anh chống tay kê cằm, chăm chú nhìn cậu rồi suy nghĩ gì đó.

sanwoo\text fic | Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ