36

278 33 11
                                    

Đã hai ngày kể từ khi cậu nhắn tin ngỏ lời muốn anh dẫn đi chơi, nếu là lúc trước thì anh luôn sẵn sàng đồng ý không đắn đo nhưng hiện tại thì lại khác. Vẫn là cái lý do bận rộn, còn chẳng biết là bận thật hay chỉ đang trốn tránh. Từ hai ngày đó cậu cũng chẳng thấy bóng dáng anh ở đâu nữa, đến một dòng tin nhắn cũng không. Trước kia dù đã chán rồi thì anh vẫn còn muốn diễn, vẫn nhắn tin và hẹn gặp cậu chỉ có điều là không còn thường xuyên và dành nhiều thời gian cho cậu nữa. Thà là vậy, thà là có gặp còn hơn không, nhưng bây giờ dường như lại chẳng còn chút vương vấn nào nữa.

Cậu lại không ngờ có ngày mình lại trở nên thê thảm đến vậy, cậu đã từng thề rằng sẽ không bao giờ tin thêm ai, cũng không yêu ai thêm lần nữa. Nhưng rồi người kia đến, gieo cho cậu hy vọng, cậu đã thật sự nghĩ rằng mình đã gặp đúng người, cũng đã đặt hết niềm tin vào đó nhưng rốt cuộc thì chẳng có cái gì là mãi mãi cả. Những người trước cậu đều không buồn đau chút nào, chia tay cũng là chuyện sớm muộn. Cậu đã quen với việc bị lừa dối như thế, sẽ chẳng việc gì khiến cậu phải tuyệt vọng cả nhưng vì cái người đó đã khiến cậu yêu hắn quá nhiều, đã khiến cậu quá tin tưởng vào hắn.

Cậu đứng trơ trọi giữa căn phòng trống nhìn lên cơ thể được phản chiều bởi một tấm gương. Cậu chăm chú nhìn bản thân trong gương, chẳng biết thế nào mà lại thê thảm đến vậy. Đôi mắt mệt mỏi nhìn chính mình, đến cả bản thân cũng cảm thấy chán thì làm sao mà trách người khác được. Cậu đứng đó không cử động, nhìn sâu thẳm vào bản thân trong gương rồi gượng ép mình phải cười. Cậu đã cố gắng để bản thân trở nên tốt đẹp hơn, cậu đã cố dặn lòng rằng không cần phải buồn vì ai đó, cậu luôn cố gắng xoá đi bóng hình mà hàng đêm xuất hiện trong giấc mơ của cậu, lâu rồi cũng trở thành cơn ác mộng. Vậy mà mọi cố gắng của bản thân dường như không có chút ý nghĩa nào. Nụ cười phản chiếu trong gương trở nên méo mó, dòng nước mắt âm ẩm trào xuống hai hõm má trong vô thức. Cổ họng như bị ai đó bóp chặt nghẹn ứ chẳng thế thốt ra tiếng khi cậu nghĩ đến những việc sắp diễn ra, việc mà cậu đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ và quyết định. Đó là cách duy nhất mà cậu có thể làm để lấy lại bản thân của trước kia, và tất nhiên là để quên đi ai đó.

Cậu thôi nghĩ nữa vội đưa tay quệt đi những giọt nước mắt của mình, rồi cậu chợt nhìn lại mình lần nữa, cái khuôn mặt lấm lem ướt đẫm đến cả mình cũng không coi nổi. Cậu chạy vào nhà tắm tát vài làn nước vào mặt cho tỉnh rồi đến nơi mình đã hẹn gặp hai người anh em của mình.

"Vinh ơi tụi anh ở đây nè"

Cậu đến nơi hẹn, còn tưởng rằng họ sẽ không đến nhưng vẫn đến dù có bận đến đâu. Nhìn họ câu lại chẳng nỡ chút nào.

"Em còn tưởng hai người không đến"

"Đã hứa rồi phải đến chứ. Mà gọi anh với Sang ra đây có việc gì không?"

"Cũng không có gì đâu. Chỉ là em muốn nhìn thấy hai người...lần cuối"

"Mày nói gì vậy?"

Giọng cậu nghẹn lại không thể nói thành câu một cách trôi chảy, cậu còn không dám mở lời thêm vì sợ bản thân sẽ bật khóc ngay trước mặt họ.

sanwoo\text fic | Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ