Ngày thống nhất...
Ngày 30 tháng 4 năm 1975..
---------------------------------------------------
" Vào 5 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, Quân Giải Phóng Miền Nam Việt Nam mở cuộc tiến công cuối cùng, đánh thẳng vào Trung Tâm Sài Gòn và thành công đánh chiếm Dinh Độc Lập. Đây chính là cột mốc thời gian lịch sử đầy hào hùng, chấm dứt hơn 30 năm đất nước bị chia cắt đầy khổ đau, cực nhọc và ác liệt nhất nhưng cũng vẻ vang nhất của Dân Tộc non sông Việt Nam ta. "
...
" Thắng rồi anh em ơi! Chúng ta thống nhất rồi bà con ơi! "
Lá cờ đỏ sao vàng phấp phới hòa lẫn vào những tiếng hò reo của dòng người con đất Việt. Những vị chiến sĩ của Quân Giải Phóng vui sướng cầm trên tay lá cờ của Cách Mạng, chạy lanh quanh khu vực Dinh Độc Lập, nơi mà họ vừa giành lại được chính quyền từ tay sai của Hoa Kỳ, để tìm những người anh em đồng chí đã luôn đồng hành cùng họ vượt qua những gian lao, khó khăn chỉ vì phục vụ một mục đích cao cả duy nhất: Mang lại nền độc lập và sự thống nhất nước nhà.
Việt Nam, một con người hiện thân cho đất nước này, đang dạo đi trên con đường tuy tấp nập, đông đúc nhưng lại rạo rực vô cùng. Khoác lên bản thân một bộ áo dài trắng tinh khiết, cậu từ từ bước đến cánh cổng được sơn màu bạc kim vẫn còn ánh lên những tia nắng ban mai nhỏ nhắn, xinh đẹp.
" A! Ngài Việt Nam đến rồi! Ngài đến rồi!"
Một vị chiến sĩ, thân mình lấm lem bùn đất và vẫn đang nhuốm đỏ máu của kẻ thù, nhận ra Ngài liền thông báo đến những người anh em của mình. Vị chiến sĩ ấy là một thanh niên tuổi đôi mươi với ngoại hình ưa nhìn dẫu cho bản thân anh có nhiều vết cắt, vết thương. Anh và những đồng chí thân yêu của anh là những con người chiến sĩ trẻ trung đầy tự hào của Cách Mạng, của nhân dân Việt Nam, là niềm tự hào của chính Ngài Việt Nam đây.
" Hoàng đó sao? Đừng gọi tôi là Ngài chứ, đồng chí gọi vậy tôi cảm thấy chúng mình không có sự thân mật chung với nhau đấy "
Việt Nam cười nhẹ nhìn anh chiến sĩ đối diện bản thân kia. Đối với bản thân mà nói, Ngài luôn mong muốn người dân mình có thể một lần gọi bản thân Ngài bằng những từ ngữ thân mật như Cậu Nam, Đồng Chí,...nhưng vì mang danh là một Countryhuman, nên người dân cậu luôn gọi cậu bằng những từ kính lễ, kính trọng. Giá mà cậu được một lần nghe những từ xưng hô thân thiện bởi người dân một lần nhỉ?
" Thế, đồng chí Việt Nam đây muốn cùng bọn tôi đi tham quan hết Dinh Độc Lập không nhỉ? "
Vị Chiến sĩ Hoàng cười gượng gạo, vốn dĩ anh phục vụ cho Ngài Việt Nam đã lâu rồi nên anh cũng biết được mong muốn thầm lặng của Ngài ấy. Tuy vậy, anh vẫn có chút lo lắng trong lòng, bởi Ngài Việt Nam đây là một con người hiện thân cho chính đất Việt, vậy nên việc gọi Ngài bằng từ Đồng chí giống như một việc bất lễ phép đối với cấp trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhân Quốc Oneshort] Mảnh Vỡ Hồi Ức
Krótkie OpowiadaniaBút danh Tác giả: Hạ Tuyết Những mẫu truyện ngắn được tạo nên bởi sự đam mê viết lách tự do của tôi. Đây cũng là nơi các nàng, các huynh có thể đặt những mẫu oneshort theo yêu cầu cho tôi. Tôi không chắc khi nào bản thân có thể ra một chương truyện...