𝐎𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐚𝐲

199 34 4
                                    


"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy".

Ngẫm nghĩ một hồi lâu về câu nói xưa của vị chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi cảm thấy thật may mắn đan xen tự hào khi được sinh ra là con của nòi giống Rồng Tiên. Một dân tộc anh dũng, oai nghiêm với những trang giấy lịch sử hào hùng ngày xưa, khi mà mảnh đất hình chữ S của ta luôn phải chịu đựng những tang thương, mất mát. Hai chữ chiến tranh luôn làm tôi phải nhớ đến những hy sinh cao cả đến từ những vị chiến sĩ quả cảm, quyết tử quyết chiến cho tổ quốc kính yêu.

Đúng thật, không có gì quý hơn độc lập, tự do và hạnh phúc như Người đã nói. Tôi nhiều khi cũng chỉ muốn một mình đắm chìm vào thế giới xưa kia, vì tôi muốn được tự mình cảm nhận được giá trị của sự độc lập thời bình ngày nay. Nhiều người nói tôi yêu nước một cách quá đáng, nhưng họ lại không nói cho tôi biết rằng sự quá đáng ấy được thể hiện ở đâu. Tôi yêu nước theo cách riêng của bản thân, tự thể hiện lòng yêu nước nồng nàn bùng cháy ấy qua những câu hát thơ, qua những dòng tâm sự trên mạng xã hội và cả qua những hành động tung bay lá cờ đỏ sao vàng phấp phới vào những sự kiện trọng đại.

- Tâm sự mỏng của một người -

.

.

.

Đừng bỏ em một mình

Đừng bỏ em một mình

Trời lạnh quá, trời lạnh quá...

Tiếng hát vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, tựa như một sự ngân nga sâu thẳm, da diết của một thiếu niên mang trong mình trọng trách cao cả. Đôi mắt của chàng trai ấy có màu hổ phách, toát lên một sự kiên cường, một lòng yêu nước sâu đậm không gì có thể phai nhòa được. Nhưng, sâu thẳm bên trong đôi mắt vàng kim ấy chính là nỗi buồn u uất về một tình yêu đơn phương. Mấy ai hiểu được, anh đang đơn phương một người con trai mang sứ mệnh hiện thân cho mảnh đất này, Việt Nam. Mấy ai hiểu được, anh buộc phải lấp khoảng trống trong con tim mình bằng chính ranh giới: âm-dương.

Chất độc da cam đang dần chiếm lấy thân xác gầy gò của anh, chất dịch đỏ tươi thấm qua từng mảnh áo xanh đậm, tạo nên một tuyệt tác của thời chiến tranh...

[Thật đẹp và yên bình nhỉ]

- Mảnh kí ức cũ về một người xưa -

.

.

.

____________

Đây là hai đoản văn tôi dành riêng cho ngày hôm nay, ngày 2 tháng 9 trọng đại này. Hai đoản văn này sẽ có liên quan mật thiết đến một trong những bộ truyện của tôi, chỉ là điều đó sẽ không được thể hiện nhiều như các chi tiết khác.

Dù sao thì, chúc các cô có một ngày Quốc Khánh vui vẻ nhé! 

[Nhân Quốc Oneshort] Mảnh Vỡ Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ