Ra khỏi thư viện, mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt, Lục Dao ghét nhất là ngày mưa nhưng bây giờ cô không còn cách nào khác, chỉ có thể kéo mũ áo lên chuẩn bị lao về phía trạm xe.
Còn chưa chạy được mấy bước, Lục Dao đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp truyền đến từ phía sau, cô ngẩng đầu lên, một chiếc ô màu đen đã che ở trên đỉnh đầu của cô. Lục Dao nghi hoặc quay người lại, sau khi nhìn thấy chàng trai sau lưng mình cô liền nở nụ cười chân thành hiếm có, "Lớp trưởng."
Chu Văn từ xa đã nhìn thấy Lục Dao nên mới đuổi theo cô, "Lục Dao, chúng ta là bạn cùng lớp hơn hai năm rồi mà cậu vẫn gọi tớ là lớp trưởng..."
Lục Dao khẽ nghiêng đầu, "Bởi vì cậu là lớp trưởng mà."
Nghe đến đây, Chu Văn cười nói sang chuyện khác, "Cậu về ký túc xá à?"
Lục Dao khẽ lắc đầu, "Chẳng phải lớp trưởng cũng biết là tớ không ở trong ký túc xã từ lâu rồi à..." Chu Văn là lớp trưởng, đương nhiên biết vấn đề trong này, "Thực ra... đám Ngô Thiến cũng không phải là người khó ở chung... Lục Dao, cậu ở bên ngoài, đi học cũng không tiện."
Lục Dao ngẩng đầu mỉm cười nhìn Chu Văn: "Lớp trưởng, cậu yên tâm đi, chỗ tớ ở rất gần... Tớ còn có việc, tớ đi trước đây! Chào lớp trưởng nhé!"
Nói xong, Lục Dao lao ra khỏi chiếc ô của Chu Văn, Chu Văn muốn đuổi theo nhưng cậu biết Lục Dao vẫn cách mình rất xa, bản thân đã theo đuổi Lục Dao lâu như vậy nhưng cô vẫn chỉ coi mình là một người bạn cùng lớp.
Nhưng Chu Văn lập tức nghĩ, ít nhất Lục Dao cũng đã cười và nói chuyện với mình, đó cũng coi như là có sự tiến triển mới. Chu Văn nghĩ đến sự tiến triển này, ngay lập tức nở một nụ cười nhìn theo bóng dáng rời đi của Lục Dao.
Nếu nụ cười này bị người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ gây ra một cơn bão. Chu Văn, tài tử nổi tiếng của khoa Kiến trúc lại nở một nụ cười có thể coi là chiều chuộng với kẻ quái thai như Lục Dao.
Lục Dao cảm thấy nghi ngờ về thân phận "hung thủ" này của Lý Bách. Tất nhiên, Hạ Thần Phong cũng cảm thấy nghi ngờ, hơn nữa còn cảm thấy rất đau đầu với người tên là Lý Bách này.
Nhìn thấy người ngồi trong phòng thẩm vấn vẫn là người đàn ông có dáng vẻ không đàng hoàng, anh liền dập tắt đầu thuốc lá rồi cầm tài liệu đi vào.
Cửa phòng thẩm vấn vừa mở ra, Lý Bách liền quay đầu nở một nụ cười vô tâm vô phế(*) với Hạ Thần Phong đang đẩy cửa bước vào. Đã ở trong tình cảnh này rồi mà Lý Bách vẫn có tâm trạng cười ngả ngớn vẫy tay chào hỏi: "Hi! Đội trưởng Hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
(*) Vô tâm vô phế: nghĩa là không tim không phổi, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là... ngu đần.
So với tâm trạng tốt của Lý Bách, sắc mặt của Hạ Thần Phong không tốt một chút nào, anh ném tệp tài liệu xuống mặt bàn, cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo lên, để lộ ra cổ tay rắn rỏi, "Nói đi, nửa năm nay cậu vào Cục Cảnh sát bao nhiêu lần rồi!"
Lý Bách cười cười, anh ta lười biếng dựa lưng vào ghế: "Đây không phải việc tôi có thể kiểm soát được, hay là cảnh sát các anh bớt đi vài lần đến làm phiền tôi, vậy thì chẳng phải là tôi có thể không đến đây nữa sao?"