CHƯƠNG 6

289 16 0
                                    




Bây giờ vụ án lại có thêm một nút thắt nữa, nhưng nếu nói đến động cơ giết người, thì Lý Bách không có động cơ giết người. Có thể cô Trương An An này muốn nịnh nọt Lý Bách, nếu là giết người vì tình, chắc chắn không phải, vậy nếu là đam mê giết người thì sao?

Tuy không có chứng cứ để chứng minh sự trong sạch của Lý Bách, nhưng trong tiềm thức của Hạ Thần Phong cảm thấy anh ta không phải là hung thủ.

Hạ Thần Phong vuốt ấn đường(*), mỗi khi có vụ án, trước khi phá được án, anh đều không thể ngủ ngon được. Vụ án của Trương An An bắt đầu từ đêm qua, đến giờ Hạ Thần Phong cũng chưa được ngủ, nên bây giờ trong mắt anh cũng đã xuất hiện tơ máu.

(*) Ấn đường: là khoảng cách giữa hai đầu lông mày.

"Anh Phong, anh đi nghỉ ngơi trước đi, ở đây còn mấy anh em em nữa mà?" Tiểu Đao nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hạ Thần Phong, cậu dập tắt đầu thuốc và nói với vẻ quan tâm.

Hạ Thần Phong khẽ lắc đầu: "Trước đây tôi bảo các cậu đi điều tra các mối quan hệ của Trương An An, điều tra đến đâu rồi?"

"Báo cáo sắp xong rồi. Quan hệ giữa Trương An An với người trong công ty không được tốt cho lắm. Bình thường cũng không có bạn bè nào. Đồng nghiệp xung quanh phản ánh Trương An An khá ham hư vinh, còn hay khôn lỏi, cho nên cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, không đặc biệt thân thiết với ai. Có điều, nghe nói trước đây hình như có một người đàn ông theo đuổi Trương An An không buông. Bây giờ đồng nghiệp bên bộ phận kỹ thuật đang khôi phục các dữ liệu bị xóa trong chiếc điện thoại, chắc lát nữa sẽ có tin tức thôi. Bố mẹ của Trương An An là giáo viên của một trường tiểu học, sáng nay đã thông báo cho họ rồi, có thể sáng mai họ sẽ đến đây."

Hạ Thần Phong gật đầu, lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cô gái tóc ngắn dáng người cao gầy, tay cầm cốc cà phê. Lúc này, đang dựa người lên đầu hành lang, mỉm cười nhìn anh và Tiểu Đao.

Tiểu Đao quay đầu lại nhìn, không ngờ là bác sĩ pháp y Tạ Điền, cậu nở nụ cười mờ ám rồi vỗ vai Hạ Thần Phong, "Anh Phong, em đi xem chiếc điện thoại kia khôi phục đến đâu rồi!"

Khi đi ngang qua Tạ Điền, cậu nhận lấy cốc cà phê Tạ Điền đưa cho rồi cười lớn nói: "Ha ha, cảm ơn cà phê của chủ nhiệm Tạ!" Tạ Điền nhìn Tiểu Đao đã chạy được một đoạn xa, cô đứng thẳng người lại. Sau đó lại gần khuôn mặt đang mệt mỏi của Hạ Thần Phong, cầm lấy điếu thuốc Hạ Thần Phong vừa mới rút ra cho lại vào trong bao thuốc, "Hút ít thuốc thôi, uống chút cà phê đi!"

Hạ Thần Phong nhìn điếu thuốc trong tay bị lấy đi, một cốc cà phê ấm được nhét vào trong tay anh, anh từ từ thở phào: "Cảm ơn cô."

Tạ Điền khẽ cười, gương mặt anh khí(*) của anh đã dịu đi rất nhiều, "Tôi mang báo cáo đến."

(*) Anh khí: oai hùng, hào hùng khí phách, hay dùng để miêu tả nhân vật nam giới, có ý khen ngợi.

Hạ Thần Phong nhìn Tạ Điền, anh khẽ cau mày, cầm lấy bản báo cáo bằng một tay, mở ra. Tạ Điền mở lời nói: "Vết thương ở tim của nạn nhân là do bị tua vít bốn cạnh đâm xuyên vào, có thể gây ra vết thương này có lẽ sức lực của hung thủ cũng không hề yếu."

Sơ Cửu của Lục HàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ