Đạo diễn Vương đã suy nghĩ rất lâu, và ông đã nhanh chóng đưa ra quyết định, cho dù không cho Chu Tiếu diễn vai Phó Ngọc Nhi thì cũng vẫn còn nhiều diễn viên khác diễn được, nhưng nếu thực sự bộ phim của mình bị liên luỵ gặp rắc rối, thì đúng là khóc không ra nước mắt.
"Vậy... Chúng ta tiếp tục casting."
Trong cuộc casting tiếp theo, mỗi khi ông định quyết định chọn một ai đó thì đều vô thức quay lại nhìn Lục Dao. Nếu thấy Lục Dao hơi nhíu mày, thì trong lòng liền sợ Lục Dao lại nói ra cái gì, nhưng rất may, đến cuối buổi casting, ngoại trừ Chu Tiếu, Lục Dao không nói gì cả.
Ban đầu Chu Tiếu nghĩ mình nhất định không có vấn đề gì, vì vừa nãy phó đạo diễn kia nở một nụ cười rất an tâm với cô ta, vì vậy sau khi kết thúc buổi casting, cô ta rất vui vẻ về nhà, sẵn sàng nhận thông báo.
Buổi tối, điện thoại di động của cô ta reo lên, cô ta nhìn màn hình, đúng là số của phó đạo diễn. Cô ta đắp mặt nạ, cầm điện thoại di động, nằm trên ghế xô pha, vắt đôi chân dài trẵng nõn lên nhau, "Anh Lâm. Sao rồi, lấy được vai Phó Ngọc Nhi không?"
Phó đạo diễn xoay người lại và nhìn xuống dưới, ông ta lén gọi điện thoại cho Chu Tiếu, khuôn mặt ông ta rầu rĩ, "Bà nội của tôi ơi! Còn Phó Ngọc Nhi cái gì nữa, sợ rằng con đường trở thành ngôi sao sau này của em sắp tiêu tùng rồi..."
"Cái gì?" Chu Tiếu đang vắt chéo hai chân, nghe thấy vậy liền trực tiếp ngồi thẳng người dậy, dùng một tay kéo chiếc mặt nạ xuống, "Anh Lâm, anh có ý gì? Sao lại nói vai Phó Ngọc Nhi mất rồi, con đường trở thành ngôi sao của em cũng không còn, chuyện này không giống trước đó anh đã nói với em, chẳng phải là vai diễn Phó Ngọc Nhi kia không có vấn đề gì sao? Lúc nãy ở buổi casting, anh cũng đã..."
"Bà nội của tôi ơi! Bây giờ anh không có thời gian nói chuyện tin tưởng nhau, em nói đi, có phải là em đã đắc tội gì với cái cô tên Lục Dao kia hay không..."
Lục Dao?
Chu Tiếu nhớ lại lúc đó Lục Dao ngồi ở phía sau đạo diễn, lúc bước vào mình đã rất kinh ngạc, nhưng đến khi kết thúc thì cô gái tên Lục Dao đó cũng không nói gì. Chu Tiếu cũng trực tiếp ném chuyện này ra sau đầu, bây giờ phó đạo diễn lại nhắc lại, chẳng lẽ chuyện mình bị mất vai diễn này có liên quan đến Lục Dao...
Nếu như nói đến chuyện đắc tội Lục Dao, thì đúng là có, lúc sáng mình đi trên hành lang...
Nghĩ đến những việc mình vừa làm, Chu Tiếu vội vàng đứng lên, "Anh Lâm, rốt cuộc Lục Dao là ai, sao có thể..."
Đúng vậy, làm sao có thể... Lục Dao chỉ là một người bình thường, tại sao lại có quyền hạn lớn như vậy, nghĩ đến Lý Bách ngồi bên cạnh Lục Dao, Chu Tiếu cắn răng.
"Ôi thôi, tôi đang họp cũng phải lẻn ra ngoài gọi điện cho em đây này, tuyệt đối không thể trêu vào cô gái tên Lục Dao này. Chu Tiếu này, e rằng em không lăn lộn được trong giới này nữa rồi, ngày hôm nay bát tự tướng mạo gì gì đó của em bị lọt ra ngoài, chắc sẽ không còn đạo diễn nào tìm em... Em... Em nên sớm có dự tính đi."
Phó đạo diễn không còn gì để nói nữa, chắc là người quản lý của Studio Thanh Y cũng đã biết chuyện này. Sợ rằng Chu Tiếu không chỉ bị mất vai diễn này, mà sẽ còn bị mất đi sự bảo vệ của Studio.
Ông ta thở dài, điều duy nhất mà ông có thể làm cho Chu Tiếu chính là báo trước cho cô ta biết chuyện này.
Cúp điện thoại, ông ta nhìn vào phòng trong, mặc dù Lục Dao chưa đến, nhưng đạo diễn Vương và một số nhân viên đang nói về "chiến tích huy hoàng" của Lục Dao ở trong phòng trong.
Nếu cô gái tên Lục Dao đó lợi hại như vậy, có lẽ ông ta có thể hiểu được vì sao Lý tổng của Tinh Thần lại khách khí với Lục Dao như vậy. Dù sao thì cũng không thể đắc tội với người như vậy được.
Không nói đến chuyện phó đạo diễn và đạo diễn đang vô cùng cảm thán, Chu Tiếu bị cúp điện thoại đang cảm thấy khó có thể chấp nhận được tin đó...
Chỉ vì lúc đó trên hành lang mình nói như vậy, vậy mà nó không chỉ khiến mình mất đi vai diễn còn đi tong cả sự nghiệp diễn xuất, lúc này Chu Tiếu cảm thấy lồng ngực của mình như thể bị một khối bông chặn lại, làm thế nào cũng không thở được.
Chiếc điện thoại trong tay Chu Tiếu lại rung lên, cô ta cúi đầu nhìn, thấy một dãy số lạ. Bây giờ Chu Tiếu không còn khả năng phán đoán, thấy có cuộc gọi đến chỉ theo bản năng mà cầm lên nghe.
"Ai..."
"Chu Tiếu, tôi là Đổng Vũ."
Đổng Vũ, hiện là nghệ sĩ nữ nổi tiếng nhất của Tinh Thần, so với Chu Tiếu thì như là hai đường thẳng song song, không có bất kỳ điểm giao gì, nhưng lần này Đổng Vũ lại chủ động gọi điện thoại cho mình.
"Cô tìm tôi có chuyện gì?"
Nếu như đổi vào lúc khác, Chu Tiếu nhận được cuộc gọi từ một ngôi sao nổi tiếng Đổng Vũ, ít nhiều gì cũng sẽ khách sao vài câu, dù sao thì cũng không có nhiều cơ hội để đu được mối quan hệ này. Nhưng bây giờ, giấc mộng của Chu Tiếu đã vừa bị cuộc điện thoại của phó đạo diễn đập tan tành.
"Không có chuyện gì, chỉ là gọi để xem, nữ nghệ sĩ bị Lục Dao đả kích có còn sống hay không..." Giọng điệu của Đổng Vũ rất lạnh, dường như có một thái độ thờ ơ với mạng sống của Chu Tiếu.
Đúng vậy, bây giờ Đổng Vũ coi thường việc giả vờ làm người tốt, Triệu Lập Khôn không ra tay làm, bản thân không muốn tiếp tục chờ đợi, chờ đợi lâu đã khiến cho Đổng Vũ mất đi sự kiên nhẫn và lý trí, cho nên lần này cô ta có ý định dựa vào chính mình.
Phải thừa nhận rằng, mặc dù chỉ sống chung với nhau một thời gian ngắn, Đỗng Vũ đã học được một chút gì đó từ Triệu Lập Khôn. Ví dụ như mượn dao giết người, bản thân mình đứng ở phía sau và sai khiến một người đứng ra, đương nhiên, cái người bị trở thành con dao đó phải có đầu óc không được thông minh hơn so với mình.
Mà Chu Tiếu này chính là một con dao tốt, ngực lớn nhưng không có não. Bây giờ lại có một khoảng cách với Lục Dao, chỉ cần khiêu khích một chút thôi là cũng có thể khiến Chu Tiếu nổi giận.
Nghiến chặt răng, Chu Tiếu dường như có thể nghe thấy tiếng răng kêu "kèn kẹt kèn kẹt", "Cô... Cô... Các người đừng có mà khinh người quá đáng! Các người đã từng bị khinh thường như vậy chưa?"
"Ha ha, khinh thường người khác, nhưng tôi có khinh thường cô chưa, người thật sự khinh thường cô không phải là Lục Dao sao? Chu Tiếu, đều là phận con gái với nhau, chẳng lẽ cô không biết Triệu Lập Khôn lúc trước bây giờ có kết cục gì?"
Lời nói của Đổng Vũ như một chậu nước lạnh, trực tiếp đổ xuống làm cả người của Chu Tiếu rét run, sao cô ta lại không biết chuyện của Triệu Lập Khôn được chứ. Lúc trước Triệu Lập Khôn còn nổi tiếng hơn cả Đổng Vũ, nhưng lại biến mất không biết tung tích chỉ sau một scadal nhỏ nhoi, nghe nói là công ty quản lý cũng đã hủy bỏ hợp đồng với anh ta.
Một ngôi sao đang nổi như vậy chỉ trong một thời gian ngắn đã bị mất ánh hào quang, chứng tỏ người kia phải có thế lực lớn thế nào, Triệu Lập Khôn có kết cục như vậy, vậy còn bản thân mình thì sao?
Chu Tiếu tự hỏi, sự nổi tiếng của mình không thể so sánh với Triệu Lập Khôn. Hình như vừa rồi trong điện thoại phó đạo diễn có nói một câu, sự nghiệp diễn xuất của mình có thể sẽ phải kết thúc ở đây. Vì vậy, sau khi giải quyết xong Triệu Lập Khôn, mục tiêu tiếp theo của Lục Dao chính là mình?