Hạ Thần Phong quay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Tiểu Đao thấy vậy liền thở dài: "Nhưng lúc đó Vương Minh vẫn chưa chết, có lẽ hai người không biết, Vương Minh thật sự chết vì bị khoét mất trái tim..."
Tiểu Đao vừa nói xong, hai vợ chồng Vương Tuấn Kiệt đều nhìn cậu với vẻ sửng sốt, tiếp theo là gào khóc đau đớn, Tiểu Đao đi ra với nét mặt nặng nề, bỏ lại vợ chồng Vương Tuấn Kiệt ở lại trong đó hối hận vì hành vi của mình.
Cây Hy Vọng là một diễn đàn khá nổi tiếng ở thành phố Tô. Theo manh mối vợ chồng Vương Tuấn Kiệt cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng tìm được manh mối của kẻ nặc danh, sau đó họ đã có được thông tin của bốn người bị hại khác.
"Đã có thông tin của bốn nạn nhân, Hứa Cốc 67 tuổi, Phương Minh Minh và Đỗ Quyên 43 tuổi, Lưu Nghị 45 tuổi. Bây giờ đã cho người liên lạc người nhà của họ rồi."
Các đồng nghiệp phòng kỹ thuật đang tăng ca để truy tìm ID của kẻ nặc danh đó.
"Chúng tôi đã đến nhà tang lễ mà Vương Tuấn Kiệt nhắc đến, họ không trực tiếp đưa người qua đó mà có một chiếc xe đón trên đường đi, theo biển số xe họ cung cấp, quả thực là dưới danh nghĩa của nhà tang lễ đó."
Suy nghĩ đến vấn đề thời gian bây giờ, lại thêm ngày mai là giao thừa, lãnh đạo cục cảnh sát đề nghị các đồng nghiệp phải tăng ca vì vụ án mạng xảy ra trong khoảng thời gian này về nhà nghỉ ngơi một buổi tối. Tiểu Đao đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi, cậu cầm quần áo nhìn Tạ Điền đang từ cửa đi vào, "Chủ nhiệm Tạ vẫn chưa về à?"
Tạ Điền cười gật đầu, "Mấy khi mới được nghỉ, hay là chúng ta ăn cơm tối sớm để hợp với tình hình?"
Tiểu Đao do dự nhìn Hạ Thần Phong, dù sao thì cậu cũng biết Tạ Điền gọi cậu đi ăn tối cũng là vì Hạ Thần Phong, cậu chỉ là một cái bóng đèn thôi. Nhưng nhìn Hạ Thần Phong không có vẻ gì là đồng ý, Tiểu Đao cười lắc đầu: "Hay là để lần sau đi, chị cũng biết mà, lâu rồi mấy người chúng tôi không được nghỉ ngơi thoải mái, bây giờ khó khăn lắm mới có manh mối, trong lòng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, ngày mai là giao thừa rồi, vẫn nên sum họp với gia đình thì hơn!"
Hạ Thần Phong cầm quần áo lên, "Đợi phá án xong, tôi mời!"
Tiểu Đao thở dài đi ở cuối cùng nhìn Tạ Điền khẽ thở dài. Bây giờ Tiểu Đao đã hiểu rồi, e rằng Hạ Thần Phong vội vã trở về như vậy là vì Lục Dao. Nhưng cũng nhờ Lục Dao mà vụ án lần này cuối cùng cũng có tiến triển, lời cô ấy nói với nhà họ Vương quả nhiên là một liều thuốc tốt.
Vào mỗi dịp đón năm mới, Lục Dao lại nhớ đến ông nội của mình, giao thừa không có người thân ở bên cũng không khác gì ngày thường. Lục Dao đứng trên ban công nhìn xuống ánh đèn rực rỡ phía dưới tòa cao ốc, tuyết rơi rất lâu, mọi thứ xung quanh đã bị một lớp tuyết dày màu trắng bao phủ, đêm đen, tuyết trắng, ánh đèn vàng...
Khi Hạ Thần Phong về đến nhà đã nhìn thấy Lục Dao khoác một tấm chăn dày cộp đứng dựa ban công, bối cảnh chính là cảnh tượng vừa nãy...
Lục Dao nghe thấy tiếng mở cửa liền ngạc nhiên nhìn Hạ Thần Phong đang đẩy cửa bước vào, "Cảnh sát Hạ?"
Vốn dĩ Lục Dao còn tưởng trước khi phá xong án Hạ Thần Phong sẽ không về, bây giờ nhìn thấy anh quả thực cô có chút ngạc nhiên. Hạ Thần Phong đóng cửa, cởi áo khoác dày ra, "Trong cục sắp xếp tối nay nghỉ..."
Lục Dao đóng chặt cửa ban công lại sau đó đi vào phòng khách, "Tôi đi nấu cơm tối..." Hạ Thần Phong kéo Lục Dao lại: "Ra ngoài ăn đi."
Kết quả khi Lục Dao ngồi trong một gian phòng tinh tế, bản thân cô cũng rất thắc mắc tại sao tự nhiên cô lại đi ra ngoài với Hạ Thần Phong. Khoảng thời gian này, cô và Hạ Thần Phong rất thân thiết với nhau. Không thể không nói, Hạ Thần Phong là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn, Lục Dao khẽ cau mày, mối nghi hoặc trong lòng cô càng ngày càng lớn hơn.
Hạ Thần Phong nhìn thực đơn, "Cô ăn cay không?" Lục Dao cầm tách trà lên khẽ lắc đầu, "Dạ dày tôi không tốt lắm, nhưng không sao, anh cứ gọi món anh thích là được..." Hạ Thần Phong ngẩng đầu nhìn Lục Dao, gọi nhân viên phục vụ gọi mấy món ăn. Lục Dao phát hiện mấy món ăn này đều không cay chút nào.
"Trước đó cô dự đoán rất chuẩn, vừa rồi vợ chồng Vương Tuấn Kiệt đã đến cục cảnh sát nói ra tất cả..." Hạ Thần Phong dựa vào ghế nhìn Lục Dao và nói, dù sao thì Lục Dao cũng có công trong việc này.
Về điểm này, Lục Dao lại không ngạc nhiên chút nào, "Nhưng làm sao cô đoán ra được buổi tối họ sẽ đến?"
Lục Dao cười và nói với giọng điệu bí ẩn: "Thật ra thuật xem tướng cũng có một phần là do tác động tâm lý. Vương Tuấn Kiệt từ nghèo khó chuyển sang giàu kếch xù, quan điểm chi tiêu sẽ không thay đổi trong một đêm. Từ tướng mạo của vợ Vương Tuấn Kiệt là có thể nhìn ra, con gái bà ấy là một cô gái khá hư vinh, thế nên hôm nay mới có rủi ro bị mất tài sản, còn Vương Tuấn Kiệt thật sự có vận hạn, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."
Lục Dao chỉ nhìn ra người nhà của họ gặp tai hoa họa nhỏ, nhưng cộng thêm những lời buổi trưa cô nói với vợ của Vương Tuấn Kiệt, đương nhiên bọn họ sẽ hiểu nhầm rằng nhất định là quả báo đến rồi...
"Vợ của Vương Tuấn Kiệt?" Hạ Thần Phong hỏi với vẻ nghi ngờ, vừa rồi Lục Dao nhắc đến Vương Tuấn Kiệt, nhưng không nhắc đến vợ ông ta.
Lục Dao đột nhiên cười lên, "Bà ta? Có lẽ là tác dụng tâm lý, con gái và chồng mình liên tiếp xảy ra chuyện... Trong lòng không yên..." Thực ra đây cũng là một kiểu nhân quả, nếu trước đây không có vụ việc đó thì việc sau cũng sẽ không xảy ra.
Các món ăn dần được bưng ra, đây là lần đầu Lục Dao đến nhà hàng tốt thế này, đồng thời đây cũng là lần đầu cô đón giao thừa với người không phải ông nội của mình.
Đang ăn cơm đột nhiên Lục Dao quay đầu nhìn ra bên ngoài, gian phòng này được ngăn bởi kệ hoa, khoảng thời gian này Lục Dao lại có cảm giác mình bị theo dõi, Hạ Thần Phong đã nhận ra sự khác thường của Lục Dao, "Cô làm sao thế?"
Lục Dao quay đầu lại rồi khẽ lắc đầu: "Có thể là tôi nhạy cảm quá, bây giờ tôi luôn cảm thấy có người đang theo dõi tôi..."
Nói xong Lục Dao tự cười nhạo chính mình, di chứng sau khi gặp chuyện tại ký túc xá lần trước vẫn chưa khỏi nhanh như vậy. Hạ Thần Phong cau mày nhìn Lục Dao, "Nếu có bất cứ chỗ nào không bình thường thì cô phải nói sớm cho tôi biết."
Trước khi chưa bắt được những kẻ đó, Lục Dao luôn cảm thấy mình vẫn chưa an toàn, "Đã sắp xếp gì ở Tinh Quang Hoa Viên chưa?" Lục Dao nghĩ, nếu sáng mai có thể bắt được đám người đó, thì mình có thể về ký túc xá rồi. Tuy nhà của Hạ Thần Phong thoải mái hơn ký túc xá rất nhiều, nhưng Lục Dao vẫn thấy hơi bất tiện.
Hạ Thần Phong ngẩng đầu lên, "Bởi vì vẫn chưa có chứng cứ chính xác, chúng tôi không thể tùy tiện đi được, nhưng cô yên tâm, chúng tôi đã thông báo cho Lý Bách rồi, cậu ta sẽ lo liệu được thôi."