chap 5: Quen thuộc , Món Quà

725 158 13
                                    

Y = VietNam

____________________________________

Y mang u sầu đi ra khỏi ngôi nhà gò bó của Y , Bước tới chiếc xe đạp Thể thao PAPYLUS PT700

Y mang u sầu đi ra khỏi ngôi nhà gò bó của Y , Bước tới chiếc xe đạp Thể thao PAPYLUS PT700

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chiếc này Y đã để giành trước lúc mở cửa tiệm mặc dù tuy không mắc gì , nhưng nếu lúc đó 4.500.000₫  đối với Y cũng đã rất lớn rồi , kể cả khi bây giờ Y cũng đã có thu nhập ổn định nhưng vẫn chẳng muốn thay thế nó bằng những loại xe sang cao cấp hơn, vì sao ư?

Vì nó đã gắn bó với Y khá lâu rồi

Y lên xe, Đạp một mạch đến cửa tiệm hoa của Y , Vừa chạy vừa ngắm cảnh gió bay đẹp làm sao

Thật muốn thời gian trôi chậm lại để gìn giữ cái cảnh đẹp thế này

Y không tự chủ khoé môi cong lên , Lòng mang nặng cũng dần tan biến

Bên đường những sạp hàng nhỏ chen nhau mở bán đông đúc , cứ ngỡ mọi thứ đều bình thường nếu chạm mắt Y là 1 chàng trai cao to  , hắn ta hình như đang thăm dò một thứ gì đó, Y nhìn cảm nhận được một thứ quen thuộc , Cứ ngỡ ngàng một thứ cảm xúc chết tiệt nào nữa đây, Người con trai với làn da tông vàng Giống Y , Và mái tóc đen được vuốt keo về phía sau lộ vài lọn tóc ngay mái khá trưởng thành , nhìn vào chắc chắn người này cũng thuộc tầng lớp đặc biệt mà thôi , Nhưng một thứ cảm giác khác chen ngang thúc đẩy Y mau chóng rời khỏi nơi này và cảnh báo Y người này cũng chẳng tốt đẹp gì, Hắn nở một nụ cười khá giả tạo trong giống Cha Y thật , Lại một thứ quen thuộc nào đó cứ quanh quẩn trong đầu Y , Có vẻ người này trước kia Y đã gặp nhưng lại chẳng nhớ gặp lúc nào

Y bỏ qua chuyện đó một bên, tiến về nơi Y cần đến chứ chẳng muốn ngồi hóng người khác làm gì

Cũng như những ngày , Một cô gái trẻ đứng trước cửa hàng Y , không ai khác chính là Minh Ngân, Cô vẫn là người đầu tiên chào đón Y khi đến cửa tiệm

Điều đó chẳng phải quá ngọt ngào sao , như một cặp đôi chờ nhau , đó là những từ mà  người ngoài nhìn và nói với nhau khi hai người gặp nhau thân tình , Y cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra thứ tình cảm cô dành cho Y , Nhưng nào Y không thể nhận lấy , Y đúng là một lần đã lỡ động lòng cô ấy, nhưng dần thứ tình cảm ấy cũng biến mất

Y nhận ra không phải là do Y không thích cô Ấy , mà là do trái tim đã quá nguội lạnh của Y , Nhưng cho dù nó ấm áp trở lại thì Cô cũng chẳng phải lựa chọn cho Y , Y muốn Cô  sống hạnh phúc ở một người mà cô  cho là hạnh phúc chứ không phải là một người bán hoa nhỏ bé như Y

" VietNam-San  buổi sáng tốt lành"

Giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu khiến Y cảm thấy Ấm áp hơn , Y cũng đáp lại cô ấy bằng một câu  nhẹ nhàng

"Em cũng vậy"

"Hôm nay em cần gì?"

Y nhẹ nhàng hỏi cô ấy về muốn một loại hoa mới hay là một bó hoa hồng như cũ?

"Hôm nay có lẽ em cần một vài cành hoa Sen ạ"

Câu nói của Cô khiến Y có chút khựng lại , Hoa Sen sao? , Ha có vẻ hôm nay Y cũng phải lấy nó ra thôi

"Được thôi"

Y đến cánh cửa màu trắng rồi nhẹ nhàng mở khóa

Bên trong như một khu vườn hoa thu nhỏ vậy , một số cây được trồng chứ không phải hoàn toàn là do Y nhập vào , Những bông hoa  đang đua nhau bung nở những cánh Hoa kiều diễm đẹp đẽ

Y Bước nhanh đến khuôn tủ kính bị che bởi  những chậu hoa nhỏ

Mở ra một chậu hoa sen không phải là nhỏ , Y đã chăm sóc nó rất kĩ , không phải như những bông hoa Sen bình thường kia, Nó là quà tặng bởi Mặt Trận , anh ta đã tặng Y vào năm 4 tuổi , Có vẻ lần này ông trời cũng đã muốn Y bỏ đi mọi thứ từ quá khứ rồi

__________________________________

Tôi đã tạch hết các môn rồi , môn chính đến môn phụ , môn nào cũng dưới Trung bình
😿

[Countryhumans][AllVietNam] Tuyền đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ