chap 4: một ngày mới

809 164 8
                                    


Ngâm một hồi thị cơ thể Y bắt đầu có dấu hiệu tím tái và ép tim , Y cũng không biết tại sao cơ thể mình lại như vậy, nó xuất bất thường và không có dấu hiệu trước khi bệnh phát tác

Bây giờ Y như không còn 1 chút sức lực nào nữa, Yếu ớt thật....

Y ngẫm nghĩ cứ ngâm trong tình trạng bệnh phát tác như vậy chắc có nước đi chầu trời mà thôi

Vừa nghĩ, Y cố gắng đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, cũng không quên liếc nhìn người bên phía tòa nhà, hắn ta vẫn đang quan sát Y , Y cũng chẳng muốn quan tâm vì chút nữa Y biết rằng mình sẽ chịu đựng cơn đau như thế nào , vậy cứ chờ đến lúc rồi tính Y chỉ mong rằng khi đi làm xong thì muốn làm gì thì làm

Đôi tay dài vươn tới chiếc khăn trắng tinh được tặng bởi một cô sinh viên người lai, Loại vải này đúng là quá cao cấp mà, nhìn vào là thấy sợi mịn như thế nào rồi, Nó cũng khá hợp với da của Y nên Y khá cảm mến cô gái ấy, Còn có mùi của Hoa Nhài nhẹ nhàng , Thơm thật

Mùi hương nhè nhẹ cũng khiến Y cảm thấy đỡ hơn một tí, Y ngẫm nghĩ chút có vẻ Y nên trồng vài loại cây ở ban công nhà , ngắm nhìn chúng cũng là một thú vui giết thời gian nhỉ? , Bình yên lạ thường khiến cho con người cảm thấy an toàn và hạnh phúc , một hạnh phúc đơn thuần giản dị

Y đứng trước tấm gương lớn treo ở nhà tắm, Nhìn vào tấm phản chiếu ấy lại làm Y có cảm giác nơi đây như có 2 cá thể vậy, Y từ trước giờ rất hay suy nghĩ viển vông để cho cuộc sống bớt nhạt nhẽo hơn

Đôi tay lớn chạm vào mặt gương mỏng manh ấy , lẩm bẩm rằng ước gì người trong gương có thể đáp lại lời Y nhỉ , Muốn có có một người em ? Để chăm sóc? , Hay một người anh trai bảo vệ? , Y cũng chỉ nhớ đến Mặt Trận và VNCH là anh trai cũ của Y thôi, mà hình như Y đã bỏ quên ai trong ngôi nhà ấy rồi.....

"Vậy thôi chào buổi sáng nhỉ" Y bỗng chốc tự chào bản thân Y sao? , Ha nó khiến Y cảm thấy vui hơn một chút khi tự chào bản thân mình trong gương

Cũng chỉ mất thời gian cho những hành động vô nghĩa đó, Y bước nhanh đến chiếc tủ quần áo , Mở toang ra lấy đại một bộ nào đó , Y cũng chẳng muốn mất hàng chục phút để chọn một bộ lộng lẫy hay kiêu sa nào đó để bán vài cành hoa kiếm sống

Một chiếc áo sơ mi trắng có phần cổ điển tay dài , kèm một chiếc nơ đen sợi được thắt gọn gàng,  với chiếc quần đen bó sát phần dưới lộ ra vòng 3 có phần hơi quá cỡ

Y nhìn mình trong gương thốt lên một câu "Tạm ổn" có vẻ hôm nay Y mặc đồ hơi quá cầu kỳ rồi, thường ngày Y chỉ là một chiếc áo cổ cao bó người và phần quần thun rộng

Bây giờ chỉ cần chỉnh một chút cho phần tóc là có thể xách chân mà chạy đến cửa tiệm là được

Y chỉ cần một chiếc ruy băng màu xanh lá rêu khá dài để cột phần đuôi khá dài của Y , cùng một chiếc kẹp mà Y đã được tặng , hơi thô thì Y cũng chẳng nhớ ai là người đã tặng Y chiếc kẹp ấy , hơi buồn nhỉ

Vậy là xong , bây giờ Y có thể mở đầu cho một ngày mới bận rộn nữa 

______________________________________

Như thế nào nhỉ?

Cho nhận xét để cải thiện

Cốt truyện có quá chậm không?

____________________________________

Cảm ơn vì đã đọc

[Countryhumans][AllVietNam] Tuyền đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ